Có một thứ đáng sợ hơn việc mất trí nhớ – đó là việc nhớ lại sai, và vẫn tin đó là sự thật.
Tôi đã kể đi kể lại câu chuyện ba năm trước như một đoạn băng ghi âm: tai nạn xe, một gia đình chết, tôi thoát ra bằng cửa sổ sau. Tôi vẫn nhớ rõ đến từng tiếng rít phanh, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng ai đó hét lên... hoặc ít ra, tôi nghĩ mình nhớ.
Nhưng hôm nay, bác sĩ An cho tôi xem một bản sao hồ sơ điều tra gốc. Có những chi tiết tôi chưa bao giờ thấy – hoặc có thể tôi đã cố tình quên.
Ví dụ: hiện trường không hề có dấu hiệu va chạm mạnh. Không có vết phanh. Không có vết kéo dài của bánh xe. Cửa kính bên ghế lái đã bị đập vỡ – từ trong ra. Cảnh sát đã giả định tôi dùng búa thoát thân, nhưng bản báo cáo pháp y không tìm thấy mảnh búa nào. Chỉ có vết máu. Máu trên tay tôi.
Tôi đọc mà tay mình lạnh đi. Tôi cố gượng nói: “Tôi đã bị thương khi chui qua kính.”
Bà An im lặng.
“Vậy tại sao m.á.u của mẹ cậu lại dính trên lưng áo cậu?”
Tôi cười nhạt. “Tôi ôm bà lúc tai nạn.”
“Không. Bà ấy c.h.ế.t trước khi xe đâm.”
Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào sau đầu. Tôi cố hít sâu. Nhưng n.g.ự.c mình co lại. Hơi thở đứt đoạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-9-nguoi-song-sot.html.]
“Báo cáo pháp y của mẹ cậu ghi rõ: c.h.ế.t vì ngạt thở. Không có thương tích từ tai nạn. Vết bầm trên cổ gợi ý bị bóp cổ trong vòng 3–5 phút.”
Tôi không trả lời.
“Còn em cậu – bé gái – có vết bầm quanh cánh tay, như bị giữ chặt khi hoảng loạn. Không có thương tích ngoài nào khác. Không ai trong họ c.h.ế.t vì tai nạn, Minh ạ.”
Tôi nghe tên mình bị gọi lên – dứt khoát. Như một bản án.
Ký ức bắt đầu rạn nứt. Tôi thấy mình đứng trong gara, mẹ tôi la hét, tay giơ lên che mặt. Em gái tôi trốn sau lưng bà. Tôi không còn nghe tiếng. Chỉ có hình ảnh – một bóng đen tiến lại gần. Rồi tôi thấy tay mình siết chặt một vật gì đó – dài, mảnh, và nặng.
Tôi đứng dậy, ngắt lời bác sĩ An.
“Tôi không nhớ. Tôi chỉ biết mình sống sót.”
“Cậu không sống sót, Minh à. Cậu được để lại.”
Bà nói. Giọng vẫn nhẹ. Nhưng từng chữ như lưỡi d.a.o mỏng cứa qua da thịt.
Tôi bỏ đi, không ngoái đầu. Cơn choáng trong đầu bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Tôi không còn chắc cái c.h.ế.t đầu tiên trong chuỗi vụ án… có phải là của mẹ tôi.
--------------------------------------------------