Căn nhà nằm cuối một con dốc mù sương. Cánh cửa gỗ đã mục, khóa gỉ sét. Nhưng tôi vẫn giữ chìa. Người ta nói nó bị bỏ hoang từ sau tai nạn. Tôi chưa bao giờ quay lại. Cho đến khi bà An hỏi tôi rằng: “Trong nhà đó, anh thực sự là ai?”
Tôi vào phòng khách, mọi thứ phủ bụi dày. Trên kệ tủ, một chiếc máy phát băng VHS cũ, phủ vải. Và trong ngăn kéo tủ dưới bàn thờ – tôi tìm thấy nó: một cuộn băng ghi tay, đề bằng bút bi mờ nhạt: “Không được xóa.”
Tôi đem về. Cắm băng. Màn hình nhiễu vài giây, rồi hiện lên hình ảnh:
Một cậu bé ngồi giữa phòng khách. Sau lưng cậu là mẹ. Người bố đứng ngoài khung hình. Họ đang tổ chức sinh nhật – nến, bánh, bóng bay. Cậu bé cười. Nhưng không nhìn vào máy quay. Ánh mắt cậu… nhìn chéo, như đang theo dõi ai đó đứng ngoài ống kính.
Rồi máy quay rung nhẹ, chuyển cảnh.
Một giọng nói vang lên, thì thầm sát máy:
“Nó không giống em mình. Nó không ngủ. Nó không khóc. Nó biết… mình không phải thật.”
Tôi thấy một cảnh mờ khác. Đứa trẻ đó – đứng trong phòng, ban đêm. Tay cầm kéo. Đối diện là gương. Trong gương, không chỉ có mình nó. Có hai đứa. Một đứa cười. Một đứa im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-11-bang-ghi-hinh-con-lai.html.]
Rồi băng trắng xóa.
Tôi tua lại.
Góc quay đầu tiên – khi mọi người đang chúc mừng sinh nhật – tôi để ý… có hai bóng trẻ con chạy ngang phía sau. Không thể nào. Gia đình tôi chỉ có tôi.
Phải không?
Tôi bật lại đoạn cuối:
“Mẹ bảo em không nên tồn tại. Nên em sẽ im. Đến khi anh cần em, em sẽ ra ngoài.”
Tôi đứng dậy. Ngực nặng như bị đè. Tôi bắt đầu hoảng loạn – nhưng không vì cuộn băng. Mà vì tôi nhớ đã quay nó. Tôi nhớ căn phòng đó. Tôi nhớ đã giữ chiếc máy quay ấy. Tôi nhớ…
…đã cố đốt cuộn băng đó.
--------------------------------------------------