Tôi nhận được một cuộc gọi. Màn hình hiện không tên, không số. Chỉ đơn giản là: “Mẹ”.
Tôi không có mẹ.
Tôi nhấc máy, nhưng không nói gì.
Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ già yếu, run rẩy, nghẹn ngào:
“Minh… sao con lại gửi cho mẹ cái đó?”
Tôi ngồi bất động.
“…Gửi gì cơ?”
Giọng bà nức nở:
“Tờ giấy đó… cái đầu bị cắt lìa… và hàng chữ máu… Con đừng đùa kiểu đó, được không? Ba con yếu tim…”
Tôi không đáp.
Bởi vì ba tôi c.h.ế.t từ khi tôi lên tám. Và mẹ… mẹ chưa từng gọi lại. Vì bà cũng đã chết.
Tôi nhìn màn hình. Cuộc gọi vẫn hiển thị, vẫn đang diễn ra. Nhưng không có số.
Tôi tắt máy. Tay lạnh ngắt.
Tôi mở email. Có một tin nhắn được gửi đi lúc 3:17 sáng.
Tiêu đề: “HỌ CHƯA BAO GIỜ NGHE TIẾNG CUỐI CÙNG”
Người nhận: “[email protected]”
Nội dung chỉ là một đoạn ghi âm ngắn, 17 giây. Khi mở lên, là tiếng thét, và tiếng cười đàn ông vọng lại phía sau—rõ ràng là giọng của tôi.
Hoặc… một phiên bản nào đó của tôi.
Tôi mở nhật ký. Trang ngày 12 đã bị xé. Nhưng mặt sau vẫn thấm mực:
“Tôi đã để hắn ghi lại tiếng kêu cuối cùng. Nó đẹp như âm nhạc.”
Tôi viết thư. Một lần cuối.
“Em, nếu có thể đọc được, anh muốn kết thúc. Không phải vì em thắng, mà vì không ai còn sống nổi nếu chúng ta tiếp tục thế này.”
“Anh sẽ đến đồn cảnh sát. Tự thú. Anh sẵn sàng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-16-buc-thu-khong-gui.html.]
Tôi gấp thư lại, đặt vào phong bì.
Tôi ngủ quên trên ghế.
Khi tỉnh dậy, phong bì trống rỗng. Lá thư biến mất. Trên mặt bàn, bằng d.a.o khắc một chữ:
“Gửi rồi.”
Cảnh sát đến. Ba người. Một người giơ giấy khám xét. Tôi mở cửa.
“Anh Minh, có người tố cáo anh gửi thư đe dọa đến thân nhân nạn nhân.”
Tôi đáp: “Tôi không gửi.”
Họ tìm thấy trong hộc bàn: ảnh các nạn nhân, in màu. Vòng tròn bút đỏ quanh mắt, quanh miệng. Một số bức vẽ thêm chữ “im lặng”.
Nét chữ phân tích bên cạnh là của tôi. Tên nạn nhân. Giờ chết. Ghi chú: “độ sâu vết cắt”.
Tôi không nhớ đã viết. Nhưng tôi biết đó là tay mình.
Tôi đốt nhật ký. Nhưng trang cuối cùng lại hiện ra chữ mới – không phải chữ tôi:
“Lửa không g.i.ế.c được điều đã sống trong bóng tối.”
Tôi đứng trước gương. Tôi hỏi:“Em muốn gì?”
Trong gương, miệng tôi không nhúc nhích. Nhưng có giọng trả lời:
“Muốn tồn tại. Muốn được nhớ. Và muốn anh bị lãng quên.”
Tôi đến đồn cảnh sát. Thư nhận tội không còn trong túi. Thay vào đó là mảnh giấy nhỏ:
“Tự thú là trò của kẻ yếu. Anh đã chọn sai.”
Tôi lùi bước. Tôi run.
Và tôi nghe tiếng cười—từ bên trong mình. Khô, sâu, nhẹ như tiếng thủy tinh rạn.
Đêm đó, máy ghi âm phát một giọng nữ:
“Họ sẽ bắt đầu nghi ngờ. Nhưng chỉ khi anh chết… thì tôi mới bị lộ.”
--------------------------------------------------