Tôi đặt tay lên bàn. Tay phải cầm bút. Tay trái giữ mép giấy.
Tôi hít vào. Rồi bắt đầu viết:
"Em. Nếu thực sự tồn tại, hãy trả lời anh."
"Chúng ta có thể thương lượng. Có thể chia ra. Có thể… sống chung mà không ai phải chết."
Tôi dừng lại. Nghe buồn cười. Nhưng tôi vẫn gấp tờ giấy lại, đặt vào ngăn bàn, khóa lại. Không gửi, không giấu. Cứ để đó.
Sáng hôm sau, tôi mở ra.
Một dòng chữ mới xuất hiện – bên dưới nét chữ của tôi – nguệch ngoạc, bằng mực đỏ:
"Anh sai rồi. Một trong hai phải chết. Và em thì không biết cách c.h.ế.t đâu."
---
Tôi bắt đầu mất thời gian kiểm tra những thứ nhỏ nhặt: Khóa cửa có xoay góc lạ? Giấy vệ sinh bị xé kiểu ngược? Dao gọt trái cây đổi sang tay trái? Gương phòng ngủ có lật nhẹ đi vài độ?
Không ai vào. Nhưng mọi thứ đều bị đổi.
Tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn ra ngoài. Nhưng tôi không chắc người làm những điều đó... là tôi.
---
Tôi ghi nhật ký. Rất ngắn. Chỉ vài dòng.
"Tôi là người nhớ. Còn em là người hành động."
Vài hôm sau, tôi lật sổ ra – thấy một đoạn khác vừa xuất hiện:
"Anh nhớ giùm em cách họ kêu la. Em ghét tiếng ồn."
---
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-15-tu-ngon-tay-cua-em.html.]
Cảnh sát công bố: nạn nhân thứ tư đã được tìm thấy – xác nằm trong phòng thu âm, tai bị nhét đầy bông, miệng khâu lại bằng chỉ đen.
Tôi không biết cô ấy là ai. Nhưng trong đầu tôi... lại vang lên tiếng hét, như đã từng nghe qua tai nghe.
Tôi soi gương.
Và tự hỏi: mình đã nghe tiếng hét ấy từ lúc nào – trước khi xảy ra hay sau khi kết thúc?
---
Tôi viết tiếp.
"Em à, nếu chúng ta từng là một, thì vì sao em phải tách ra?"
Một chữ hiện ra sau đó:
"Vì anh yếu."
---
Tôi ngủ thiếp đi trên bàn. Trong mơ, tôi thấy một căn phòng – trắng toát – và hai chiếc ghế đặt đối diện. Tôi ngồi một bên. Một đứa trẻ ngồi phía đối diện. Da trắng bệch, không lông mày. Nó không nhúc nhích.
Tôi hỏi: “Em là ai?”
Nó chỉ ngón tay về phía tôi.
“Anh đã biết mà.”
---
Tôi tỉnh dậy. Bút còn nằm trong tay.
Trên giấy, dòng chữ nguệch ngoạc đã có sẵn:
"Lần tới, em sẽ để anh thấy."
--------------------------------------------------