Ngày 1 – 7h13 sáng
Em lại làm bừa đêm qua.
Tôi dọn vết m.á.u dưới gầm giường. Lau sạch d.a.o cắt giấy. Đổ quần áo vào máy giặt trước khi mặt trời lên.
Tôi không hỏi. Em cũng không trả lời.
Chúng tôi có thỏa thuận: tôi ban ngày, em ban đêm.
Ngày 2 – 2h40 sáng
Tôi tỉnh dậy với tiếng chân nhẹ ngoài hành lang.
Em có mang về một thứ gì đó. Một người?
Tôi thấy tóc dài mắc vào cửa phòng tắm.
Không ai sống cùng tôi.
Nhưng em luôn để lại dấu vết như muốn tôi nhìn.
Ngày 3 – 6h00 tối
Tôi thử gọi tên em. Nhưng không ai trả lời.
Em không có tên. Mẹ chưa từng đặt.
Mẹ bảo chỉ có tôi. Mẹ nói “thằng kia” là tưởng tượng.
Nhưng đêm nào em cũng thì thầm vào tai tôi:
“Nếu không có tên, em không bị gọi. Nếu không bị gọi, em không thể biến mất.”
Ngày 4 – Không rõ giờ
Bác sĩ An gửi thư.
Bà nói một nhân chứng mới xuất hiện. Có người thấy tôi gần hiện trường vụ mất tích mới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-12-nhat-ky-cua-mot-nguoi-khong-co-that.html.]
Tôi không nhớ.
Tôi không biết tôi là ai đêm đó.
Tôi cười khi gương nứt.
Có hai khuôn mặt phản chiếu, nhưng chỉ một thân thể.
Tôi bắt đầu nghĩ, có thể tôi mới là người không có thật.
Ngày 5 – 5h55 sáng
Em viết trong gương:
“Chúng ta không chia thời gian nữa. Giờ này là của em.”
Tôi thấy mình ngồi trong góc phòng, tay dính m.á.u khô, nhìn chính tay mình đang viết.
Có tiếng đập cửa.
Tôi biết, lần này không phải cảnh sát. Là em – từ bên trong.
---
Tôi gấp cuốn sổ. Bìa đen, không đề tên. Tôi cất vào hộp. Không có chìa khóa.
Vì nếu em muốn, em sẽ lại viết tiếp. Dù tôi có ngủ hay không.
Cảnh sát vừa tìm thấy xác một phụ nữ – tay bị trói bằng dây thừng bện. Họ nói cô ấy mất tích ba hôm trước.
Tôi nhận ra dây đó.
Là dây tôi dùng để buộc sách trong nhà kho.
Tôi định lên tiếng. Nhưng em mỉm cười trong đầu:
“Anh mà nói, cả hai ta đều chết.”
---
“Tôi viết thay em. Nhưng trang giấy vẫn còn mùi m.á.u tươi.”
--------------------------------------------------