Họ nói có camera. Tôi nghe vậy từ một viên cảnh sát trẻ, trong quán nước gần hiện trường vụ án. Mặt anh ta căng thẳng, vai hơi cụp, mi mắt sụp xuống như đã ba đêm không ngủ. Tôi gọi anh một ly đen đá, bảo đừng bỏ đường. Cảnh sát luôn thích đen – như luật pháp mà họ nghĩ mình đang bảo vệ. Anh ta lắc đầu, nhưng vẫn nhận ly cà phê. Trong lúc chờ nguội, tôi hỏi đùa, "Có thấy gì trên camera không?" Anh ta cười mỉm, một kiểu cười của người chưa có câu trả lời chắc chắn. Rồi nói khẽ, như trút một bí mật nặng nề: "Có... nhưng mờ lắm. Bóng một người đứng ở hàng hiên. Tối quá, đèn đường bên đó yếu."
Tôi gật đầu, nhìn ra đường. Ánh đèn bên trái hiên thật sự rất mờ, thường nhấp nháy vào lúc gần sáng. Nhưng tôi không nên biết điều đó, đúng không?
Góc quay camera mà họ nói, không nằm trong bản tin. Hình ảnh chưa từng được công bố. Tôi vẫn nhớ rõ vị trí cái cột đèn, bóng lưng người đó, và khoảng cách từ bậc tam cấp đến cánh cửa bị mở hé. Tôi không cần nhìn lại. Tôi đã đứng ở đó. Đủ lâu để biết ánh sáng từ phía bên kia không chạm tới mình.
Vụ án lần này là một người đàn ông trung niên – chủ một tiệm thuốc cũ, sống một mình, không vợ con. Gã c.h.ế.t trong phòng ngủ, trên mặt không có biểu cảm. Trên n.g.ự.c có một đồng xu đặt úp, ngay tim. Họ chưa hiểu ý nghĩa. Tôi cũng chưa. Có thể là dấu hiệu từ nhân cách kia – hoặc đơn giản chỉ là một trò đùa. Gã là người đầu tiên tôi không có ký ức rõ ràng. Tôi chỉ nhớ ánh mắt gã trong một buổi chiều, khi tôi đi mua thuốc ho. Hắn nhìn tôi rất lâu, rồi hỏi: "Cậu là người sống sót trong vụ năm kia đúng không?" Tôi gật đầu. Không ngạc nhiên khi gã nhớ. Câu chuyện ấy từng lên báo. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là cách gã nhìn – như thể đã thấy tôi ở một nơi khác. Một nơi tôi không muốn ai nhắc đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-4-nhan-dang-bi-bop-meo.html.]
Tôi nghĩ nhân cách còn lại đã ra tay. Không phải tôi. Tôi không nhớ. Nhưng tôi biết – vì đồng xu ấy từng là thói quen của tôi. Thói quen cũ. Đặt lên tim ai đó khi ngủ. Như một cách kiểm tra xem họ còn thở không. Hoặc để chắc rằng khi họ chết, linh hồn sẽ bị giữ lại.
Cảnh sát dĩ nhiên bắt đầu vẽ lại mô hình các vụ án. Họ nói có một kiểu lặp lại. Một mô-típ. Tôi đọc những gì họ nói trên báo, và bật cười. Họ luôn đi đúng hướng – nhưng luôn đến muộn. Vì tất cả những gì họ có là những bản sao rời rạc của một trí nhớ bị bóp méo. Mà trí nhớ... là thứ tôi giỏi nhất trong việc điều khiển.
Tôi quay lại hiện trường lần nữa, tuần sau đó. Căn nhà đã bị niêm phong, nhưng cửa sau vẫn như cũ – không khóa kỹ. Tôi bước vào, nhìn lên vết loang trên trần nhà, rồi nhìn xuống sàn gỗ. Không có máu. Không có dấu hiệu giằng co. Gã c.h.ế.t như thể đã chờ điều đó từ rất lâu.
Trên bàn làm việc có một tờ lịch cũ. Ngày hôm đó được khoanh đỏ. Không có ghi chú gì cả. Tôi xé nó, gấp lại bỏ vào túi. Một cảnh sát đi ngang qua, nhìn tôi từ xa. Là anh chàng trẻ tuổi lúc trước. Tôi giơ tay chào. Anh ta ngập ngừng, rồi gật đầu. Tôi thấy trong mắt anh ta đã có nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ không bắt được ai cả. Nghi ngờ chỉ khiến người ta mỏi mệt, nhất là khi kẻ họ nghi ngờ mỉm cười như bạn cũ.
--------------------------------------------------