Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Đứng Ngoài Bản Án

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi tỉnh dậy với bàn tay dính máu. Không nhiều – chỉ vài giọt, thấm vào mép áo sơ mi. Tôi không thấy vết thương nào trên người. Căn phòng vẫn im lặng như mọi khi, ánh sáng đầu ngày rọi nghiêng qua rèm cửa. Nhưng có gì đó không đúng.

Tôi không nhớ mình đã đi đâu. Đêm qua… tôi đọc sách? Hay tôi đã ra ngoài? Không ai có thể xác nhận. Tôi sống một mình. Luôn luôn. Trừ khi... hắn thức dậy trước tôi.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng giữa công viên, tay cầm một vật gì đó rất sắc. Đối diện tôi là một cô gái. Cô ta khóc. Tôi không nghe tiếng khóc, chỉ thấy môi cô ta mấp máy. Tôi không hiểu. Rồi tôi thấy cổ cô ta đổ xuống, như bị ai đó cắt đứt dây nối giữa đầu và thân. Nhưng tôi không thấy tay mình chuyển động.

Tôi không chắc... tôi là người cầm dao.

Tin tức sáng nay đăng: một cô gái bị sát hại tại công viên, vào lúc 2h sáng. Không nhân chứng. Không camera. Cổ bị cắt sâu, vết d.a.o sạch, không có dấu hiệu giằng co. Tử thi được tìm thấy bởi một người chạy thể dục sáng sớm. Tôi ngồi bất động trước màn hình, tay vẫn còn run nhẹ.

Tên nạn nhân là Linh – tôi từng gặp cô ấy một lần. Không thân. Một buổi hội thảo ở trường. Cô ấy từng mượn bút của tôi. Tôi còn giữ cây bút đó. Nó vẫn nằm trong ngăn kéo. Nhưng sáng nay, nó biến mất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-dung-ngoai-ban-an/chuong-7-nguoi-con-lai-trong-toi.html.]

Tôi nghĩ… tôi không phải là người làm. Tôi muốn tin thế. Nhưng giọng nói trong đầu bảo: “Tôi đã dọn sạch mọi dấu vết. Cậu có thể nghỉ ngơi.” Và tôi hiểu – hắn đã ra tay. Một lần nữa.

Tôi nhìn vào gương. Không phải để tìm thấy mình. Mà để xác nhận xem hôm nay ai đang đứng ở đó.

Giọng tôi lạ. Tôi thử đọc một đoạn thơ, như mọi sáng, và thấy mình không nhớ câu tiếp theo. Tôi luôn nhớ. Nhưng sáng nay, tôi không.

Có một thứ gì đó đang trượt khỏi tay tôi. Như thể tôi đang sống mượn thời gian từ một kẻ khác.

Tôi thấy cảnh sát đi qua khu nhà. Có người nói họ đang lục lại hồ sơ của các vụ án cũ – tìm điểm trùng lặp. Tôi biết họ sẽ sớm tìm thấy thứ gì đó. Một mẫu giọng nói. Một nét chữ. Một vị trí quá trùng hợp. Nhưng cũng như mọi lần, khi họ bước đến một bước, chúng tôi đã lùi lại hai.

Tôi không chắc mình còn là người kể chuyện nữa. Có thể tôi chỉ là nhân vật phụ trong chính cơ thể mình.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Đứng Ngoài Bản Án
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...