Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 152

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Bởi vì trước kia anh không yêu em, cho nên, anh chưa bao giờ cảm thấy việc làm của mình quá

đáng. Sau này, anh nhất định sẽ tin em. Sẽ không để cho em chịu bất cứ

tổn thương nào.”

Tính cách của Cố Học Võ chính là như thế này, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu.

“Tâm Uyển, hãy quên những chuyện không vui trước kia của chúng ta đi. Hãy Làm lại một lần nữa.”

“Vâng.” Chuyện này, không cần anh nói, Kiều Tâm Uyển cũng muốn như vậy: “Thật tình em cũng đã gần như quên hết rồi.”

Những việc này, cô thật sự cũng gần như đã quên. Bây giờ, đối với cô mà nói

cũng rất tốt. Cố Học Võ cũng chấp nhận cái tính ngang ngạnh của cô, đã

hiểu cho tính cố chấp của cô, không trách cô, không muốn thay đổi cô.

Đối với cô mà nói, như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Bởi vì sự tồn tại của Cố

Học Võ đã cho cô biết thế nào là yêu một người là yêu cả đường đi lối

về, chấp nhận mọi thứ của người đó.

“Uh.”

Cố Học Võ gật

đầu, bởi vì động tác vừa rồi của hai người mà váy cưới trên người Kiều

Tâm Uyển đã lộn xộn rất nhiều. Nơi đầy đặn của cô gần như đã lộ ra một

nửa. Bởi vì loại lễ phục này không thể mặc nội y nên từ góc độ này, có

thể nhìn thấy rõ ràng nụ hoa của cô.

Ánh mắt tối lại vài phần,

anh cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên môi cô. Anh không hề quên, hôm nay

là đêm động phòng hoa chúc của họ. Kiều Tâm Uyển chỉ giật mình trong

giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay lên, nghênh đón nụ hôn

của anh. Hôm nay là đêm tân hôn của họ, dù cho trước đó hai người đã sớm tối ở bên nhau nhưng hôm nay đối với họ vẫn có sự khác biệt.

Đêm chỉ vừa mới bắt đầu, đây là đêm tân hôn của họ, mà đêm nay vẫn còn rất dài.

… … … …www.sakuraky.wordpress.com… … … …

Kiều Tâm Uyển không nhớ rõ hôm qua mình đã ở dưới người Cố Học Võ mấy lần.

Cô chỉ nhớ là mình không ngừng xin tha nhưng anh trước sau đều không

chịu tha cho cô. Rồi sau đó, cô thực sự không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp

đi.

Mà bây giờ, đến lúc cô tỉnh lại mới phát hiện ra mình lại ở

trong một căn phòng không mấy xa lạ. Cô hoảng hốt, ngồi bật dậy, nhìn

căn phòng trước mặt. Cảm thấy nơi này rất quen.

Căn phòng này

không phải là phòng trên đảo đó sao? Cố Học Võ lại thừa lúc cô ngủ mà

mang cô đến đây. Nhắc đến Cố Học Võ mới thấy không có anh ở đây? Cô vội

vàng xuống giường, nhưng chỉ mới đứng lên, cơ thể liền lập tức mềm nhũn, lại ngồi xuống giường. Úi. Đáng chết, phóng túng quả nhiên là phải trả

giá.

Lúc này Cố Học Võ bước vào. Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển đã tỉnh

dậy, anh đi tới ngồi xuống bên giường: “Em dậy rồi à? Có muốn ngủ thêm

một chút nữa không?”

“Em ngủ bao lâu rồi?” Kiều Tâm Uyển không trả lời mà hỏi lại anh, nhìn ra ngoài một chút, hình như là đã chiều.

“Một ngày.” Cố Học Võ cười: “Suốt một ngày. Anh thiếu chút nữa nghĩ em là

công chúa ngủ trong rừng đấy. Đang định dùng nụ hôn để đánh thức em

dậy.”

“Còn không phải tại anh sao?” Nếu không phải vì anh điên cuồng như vậy, thì sao cô lại mệt như thế chứ?

“Phải phải phải.” Cố Học Võ không muốn tranh cãi với cô: “Nếu đã như vậy thì

mời nữ vương điện hạ của tôi nghỉ ngơi cho tốt. Tiểu nhân này đi làm

cơm, lát nữa sẽ dùng những món ăn ngon để bồi thường cho người, được

không?”

“Hừ.” Kiều Tâm Uyển ngáp một cái, đặt người xuống giường: “Tốt lắm. Ta phê chuẩn.”

Cố Học Võ nhìn cô vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi, trong mắt liền hiện lên

một tia cưng chiều. Tiếp theo anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhìn cô lại nặng nề thiếp đi. Anh đứng dậy đi vào bếp làm bữa tối.

… … …www.sakuraky.wordpress.com… … …

Những ngày sau đó đối với Kiều Tâm Uyển mà nói chỉ toàn là hạnh phúc. Ở trên

đảo bảy ngày, cô cùng Cố Học Võ lặn biển, bơi lội, bắt cá. Buổi tối lại

ra ngoài bãi cát nằm ngắm sao.

Không giống như lần trước đến,

trong lòng còn có chút rối rắm, do dự. Lúc này đây chính là chuyến du

lịch trăng mật vui vẻ đến cực hạn. Không có bất kỳ ai đến quấy rầy, chỉ

có hai người bọn họ. Rảnh rỗi thì đọc sách, xem TV. Cố Học Võ lúc này đã chuẩn bị một bộ cờ năm quân, cùng cô đánh cờ. Người nào thua phải cởi

một món đồ.

Kiều Tâm Uyển cứ tưởng mình có thể thắng, nào ngờ lại thua rất nhiều. Cuối cùng lại bị Cố Học Võ bắt nạt một hồi. Đương nhiên cũng có lúc thắng, nhưng rất ít, chủ yếu nhất là, Cố Học Võ ở trên đảo

mặc rất ít đồ. Chỉ cần thua một cái là gần như…

Cô lại xấu hổ. Người này đúng là không bao giờ chịu thiệt. Đôi khi nghĩ lại thì đúng là làm cho người ta buồn bực.

Một tuần sau, Cố Học Võ và cô cùng nhau rời khỏi đảo, nhưng họ không về

nhà, rất ít khi được chỉ có hai người mà không có Bối Nhi. Anh đưa Kiều

Tâm Uyển cùng du lịch đến châu Âu.

Ở đó còn có cả Đỗ Lợi Tân và

Cố Học Mai. Hai người xuất phát từ Aegean Sea rồi đến du lịch Thụy Sĩ,

bốn người đi chơi khắp nơi ở châu Âu gần một tháng, lúc này mới lưu

luyến trở về.

Sau khi trở về Bắc Đô, trở lại với cuộc sống bình

thường. Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển đều phải đi làm. Bối Nhi đành giao

cho Uông Tú Nga chăm sóc. Kiều Tâm Uyển cùng Cỗ Học Võ chuyển đến nhà

mới, hưởng thụ thế giới của hai người, chỉ muốn yên bình thân mật.

Cuối tuần thì đưa Bối Nhi từ nhà lớn Cố gia về căn hộ. Ba người sẽ ra ngoài

đi chơi. Cuộc sống như vậy đối với Kiều Tâm Uyển thì cũng giống như

trước kia chỉ khác là có thêm Cố Học Võ chăm sóc cô rất tốt.

Nhiều lúc cô giật mình tỉnh giấc, cứ tưởng mình đang mơ. Bởi vì cuộc sống quá thuận lợi, quá hạnh phúc lại có chút cảm giác không giống như thật.

Cuộc sống bình yên lại qua một tháng. Hôm nay là cuối tuần. Kiều Tâm Uyển

nằm lì trên giường không muốn dậy, nhưng Bối Nhi lại dậy rất sớm, chạy

đến đánh thức cô, biết rằng cô không đi làm, nên muốn cô đưa đi chơi.

Bối Nhi tuy nhỏ tuổi, nhưng không chịu ngồi yên, ngày nào cũng muốn ra

ngoài chơi. Kiều Tâm Uyển không còn cách nào, bị con gái kéo dậy. Đúng

lúc Cố Học Võ từ ngoài đi vào, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển ngáp mấy cái liền có chút đau lòng: “Nếu em mệt thì cứ ngủ một lúc đi, anh mang Bối Nhi

ra ngoài chơi cũng được.”

“Thôi.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Lúc về

em bận rộn công việc, không thể dành thời gian cho con. Hôm nay em muốn

đưa con ra ngoài chơi.”

“Được rồi.” Cố Học Võ gật đầu, có chút

hối hận vì hôm qua đã đón con gái từ nhà lớn của Cố gia về, biết vậy cứ

để Bối Nhi ở Cố gia luôn cũng được. Như vậy, Kiều Tâm Uyển có thể ngủ

nhiều một chút.

Tâm Uyển rời khỏi giường, Cố Học Võ đưa sữa tươi ra trước mặt cô: “Uống chút sữa đi. Em gần đây đã mệt mỏi quá rồi.”

“Cũng chẳng còn cách nào khác. Công ty có rất nhiều việc.”

“Công việc nhiều thì chia cho Kiều Kiệt một chút.” Cố Học Võ hừ một tiếng:

“Anh thấy cậu ta rất nhàn rỗi. Để cậu ta bận rộn chút đi.”

“Nó

cũng có rất nhiều việc rồi.” Kiều Tâm Uyển uống một ngụm sữa, một cảm

giác buồn nôn dâng lên, cô không chịu được, buông ly sữa, chạy về phía

phòng vệ sinh.

Bối Nhi ngồi trước bàn ăn vẻ mặt có chút không

hiểu, Cố Học Võ cũng không hơn con gái là mấy, đi theo vào phòng vệ

sinh, nhìn Kiều Tâm Uyển nôn xuống bồn cầu rất dữ dội.

“Ọe…” Kiều Tâm Uyển nôn hoài mà không nôn ra được gì. Cố Học Võ khẽ cau mày, đứng ở đằng sau vỗ lưng cho cô: “Em không sao chứ? Có phải do sữa không? Quá

hạn rồi à?”

“Em không sao.” Kiều Tâm Uyển đứng lên, lấy nước súc miệng, nén cơn buồn nôn xuống.

“Em còn nói không có gì.” Cố Học Võ chợt phát hiện ra Kiều Tâm Uyển mấy

ngày nay rất thèm ngủ, bây giờ lại nôn, sắc mặc lại trông rất khó coi:

“Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

“Không cần đâu.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Có thể là cảm lạnh…”

Dừng lại một chút, cô đột nhiên nghĩ tới một việc, từ khi đi tuần trăng mật

trở về, gần một tháng rồi mà kinh nguyệt của cô vẫn chưa tới. Như vậy,

cô không phải là… Trợn to mắt nhìn Cố Học Võ, bộ dạng hoảng hốt của cô

khiến Cố Học Võ càng khẳng định, trong người cô có vấn đề: “Em còn nói

không có việc gì, mặt trắng bệch rồi kìa. Không được, lát nữa anh đưa

Bối Nhi về Cố gia, rồi đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút.”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển cắn môi, nhìn Cố Học Võ có chút khẩn trương,

trong lòng như có thể đoán được ra chuyện gì: “Em nghĩ, có thể không cần đến bệnh viện kiểm tra.”

“Là sao?”

“Em, em nghĩ em có thể đã mang thai rồi.”

“Cái gì?” Lúc này, đến lượt Cố Học Võ trợn to mắt, nhìn chằm chằm lên mặt Kiều Tâm Uyển: “Không thể nào?”

Anh đã từng nhìn thấy Kiều Tâm Uyển đau đớn khi sinh con nên sau khi ở cùng cô anh vẫn luôn có phương pháp bảo vệ. Sao cô lại có thể mang thai?

Nghĩ kỹ lại thì chính là…

Ngày kết hôn. Ngày đó anh cao hứng quá, hơn nữa trước đó Kiều Tâm Uyển vừa hết, anh cứ nghĩ là kỳ an toàn…

“Không có gì là không thể.” Kiều Tâm Uyển vừa mới nói xong, một cơn buồn nôn

lại kéo đến, cô lại ghé vào bồn cầu nôn thốc. Cơ thể lại trải qua một

hồi không thoải mái. Cố Học Võ ra phía sau dìu cô, vẻ mặt khẩn trương.

“Mang thai rồi? Vậy phải làm sao?”

Anh có Bối Nhi là được rồi, căn bản không nghĩ đến việc sinh đứa nữa. Nhưng bây giờ Kiều Tâm Uyển lại mang thai.

“Đừng có hỏi em.” Kiều Tâm Uyển ói một hồi lâu, cảm giác đỡ hơn một chút, đứng lên dựa vào bờ vai của anh: “Em cũng không biết.”

Công ty vẫn còn một đống công việc. Bối Nhi lại còn nhỏ, cô không nghĩ rằng bây giờ là lúc thích hợp để mang thai.

“Tâm Uyển.” Cố Học Võ nhìn cô có chút khó xử: “Nếu em không muốn sinh con. Chúng ta sẽ không sinh.”

Anh đã tận mắt thấy Kiều Tâm Uyển đau đớn thế nào trên bàn đẻ, dù thế nào

cũng không muốn cho Kiều Tâm Uyển chịu nỗi đau khi sinh một lần nữa.

Nhưng thật không ngờ. Người tính không bằng trời tính, Tâm Uyển lại mang thai.

“Không muốn?” Kiều Tâm Uyển có chút do dự. Nhưng lời của

cô lại làm cho Cố Học Võ cảm giác rằng cô đã đồng ý rồi, dìu cô ra

ngoài: “Cứ như vầy đi. Lát nữa đưa Bối Nhi về Cố gia, anh mang em đi

bệnh viện kiểm tra, sau đó chuẩn bị một chút để sẵn sàng bỏ con.”

Kiều Tâm Uyển cắn môi, dù thế nào cũng không thể thản nhiên quyết định vận

mệnh của đứa con trong bụng mình như thế. Trở lại ngồi xuống bàn cơm,

nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi, cô cầm miếng sandwich đưa vào trong việc. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, thật đáng yêu.

Một đứa con.

Một đứa con của cô và Cố Học Võ ư? Nếu như là con gái, nhất định sẽ đáng yêu như Bối Nhi vậy. Nếu như là con trai, lớn lên sẽ giống Cố Học Võ

hay là giống cô?

Cố Học Võ nhìn bộ dạng rối rắm của cô, nắm lấy tay cô: “Được rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Anh sẽ tìm một bác sĩ tốt.”

“Học Võ.” Kiều Tâm Uyển cắn môi, làm thế nào cũng không thể quyết định vội vàng như vậy: “Có cần nói với ba mẹ một tiếng không?”

Một đứa con đấy. Nếu như ba mẹ biết rồi, thì sẽ nói cái gì nhỉ?

“Nói chuyện?” Cố Học Võ không hiểu nhìn cô: “Em đang lo lắng cái gì vậy? Em sợ bố mẹ anh không đồng ý sao?”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...