Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 88

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì mục đích gì? Anh còn có thể có mục đích gì nữa?

“Vì con gái.” Kiều Tâm Uyển nhướng mày, lời nói đánh thẳng vào nội tâm anh: “Vì muốn đưa con gái về nhà, cho con gái một gia đình đầy đủ.”

Con gái. Lại là con gái. Cố Học Võ nhìn cô, ngọn lửa trong mắt dần dần tàn lụi. Anh đứng bất động, nhìn gương mặt Kiều Tâm Uyển.

“Anh vì con sao?”

“Đương nhiên.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, từ khi con gái chào đời đến nay, cô vẫn

luôn nghĩ như vậy, Cố Học Võ chỉ vì con gái mà thôi. Bây giờ anh lại đến trước mặt cô, bày ra bộ dạng thâm tình này cho ai xem?

Cố Học Võ không nói lời nào chỉ nhìn gương mặt Kiều Tâm Uyển. Dưới bầu trời đầy

nắng từng cơn gió mát rượi thổi đến, lùa vào người Cố Học Võ. Anh đưa

mắt nhìn từng cơn gió sau đó lại quay tầm mắt hướng về Kiều Tâm Uyển,

hai tay nắm chặt thành quyền, rồi lại buông ra, vẻ mặt có vài phần chân

thành.

“Có lẽ, ngay từ đầu là anh vì con, nhưng giờ thì không phải.”

Kiều Tâm Uyển quay mặt đi, không muốn nghe anh nói: “Có phải hay không cũng chẳng liên quan tới tôi.”

“Được lắm. Hay cho câu không liên quan tới em.” Cố Học Võ gật đầu thật mạnh,

tiến tới từng bước, vươn tay kéo Kiều Tâm Uyển vào lòng, cúi đầu muốn

hôn cô nhưng Kiều Tâm Uyển đã nhanh chóng tránh đi.

Môi dừng ở

trên mặt cô, anh cũng không sờn chí, đưa môi lại gần một lần nữa. Kiều

Tâm Uyển liều mạng giãy dụa, né tránh không muốn anh hôn cô. Cố Học Võ

tức giận, nâng cằm cô lên, nhắm thẳng đôi môi cô mà mút thật mạnh. Đột

nhiên, Kiều Tâm Uyển giơ tay lên quơ về phía mặt anh. Nhưng đáng tiếc,

không giống như lần trước, cánh tay cô nhanh chóng bị Cố Học Võ bắt lại. Anh dùng sức xoay ngược bàn tay cô lại, tay cô bị anh ngoặc lại đau

đớn, cô trừng mắt nhìn Cố Học Võ ra hiệu anh buông tay. Nhưng chẳng

những anh không chịu buông tay mà trái lại còn trừng mắt nhìn cô chằm

chằm.

“Có phải về sau mỗi lần anh hôn em, em đều giơ tay tát anh không?”

“Chẳng lẽ, tôi không thể sao?” Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu, không thấy bản thân có gì sai. Cố Học Võ giữ hai tay cô ngoặc ra phía sau lưng, bước lên trước hai bước áp sát vào người cô, đẩy cô ngã lên trên giường.

“Cố Học Võ. . . . . .”

Kiều Tâm Uyển nghĩ đến anh lại muốn khi dễ mình, trong lòng cô quýnh lên,

liều mạng vùng vẫy muốn ngồi dậy. Nhưng phía trên lại là thân hình to

lớn của anh, cô làm thế nào cũng không tránh được. Cố Học Võ đè chặt

người cô, không cho cô lộn xộn, anh nhìn chằm chằm vẻ mặt bối rối của cô sau đó nhẹ nhàng mở miệng.

“Em đã đuổi Chu Oánh đi.” Chỉ một câu liền làm cho Kiều Tâm Uyển ngừng giãy dụa, cô im lặng, nhìn vào mặt Cố

Học Võ: “Anh không biết vì sao Chu Oánh lại bỏ đi, nhưng anh biết chuyện đó không tránh khỏi có liên quan tới em. Anh vẫn luôn không thích em là vì anh biết rõ em được nuông chiều nên hay tùy hứng, mãi cho đến khi em bỏ thuốc anh. Anh có thể nói rõ ràng cho em biết, đời này anh hận nhất

là những người bày mưu tính kế với anh. Mặc kệ đó là ai. Em cho là em là ai mà có thể là ngoại lệ? Em muốn anh cưới em, anh cưới, em muốn có

danh phận cô Cố, anh cho. Nhưng em muốn anh yêu em, anh không thể. Anh

có thể thừa nhận, trước kia, anh luôn ghét em, thậm chí anh còn rất hận

em. Nếu không phải em. . . . . .” Câu nói kế tiếp anh không nói hết, Cố

Học Võ hơi hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu: “Kiều Tâm Uyển,

anh nói lần cuối cùng, anh muốn chúng ta tái hợp là bởi vì anh thích em, không liên quan tới con gái hay bất cứ ai.”

Cố Học Võ, anh cần

gì vì một đứa con mà lại đâm đầu vào hôn nhân? Năm đó kết hôn cùng Kiều

Tâm Uyển, một nửa là vì dỗi, một nửa là vì trả thù.

Nhìn chằm

chằm vào gương mặt Kiều Tâm Uyển một lúc lâu, anh khẽ mở đôi môi mỏng:

“Bây giờ em còn cho anh là vì con gái mới muốn tái hợp nữa không?”

Sức nặng trên người nhắc nhở Kiều Tâm Uyển tư thế của hai người hiện giờ ái muội như thế nào. Cô gồng người, không dám động đậy, nhìn Cố Học Võ ở

bên trong, trong ánh mắt anh ẩn chứa một tia hy vọng.

Anh muốn cô cho anh đáp án như thế nào cô biết rất rõ. Nhưng vì biết rõ nên cô cố

tình không nói: “Đúng vậy, bây giờ tôi vẫn còn cho rằng anh là vì con.

Sau này, tôi cũng sẽ cho là như vậy, thậm chí, tôi vẫn cứ tin là như

vậy…”

Đôi môi đột nhiên đau xót, Cố Học Võ cắn mạnh môi cô một

cái, không đợi cô kịp kêu đau, anh đã nhanh chóng lùi lại. Anh nhổm

người đứng dậy, Kiều Tâm Uyển cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Cố Học Võ

nhìn chằm chằm cô đang vội vàng sửa sang lại quần áo mà trong lòng chỉ

cảm thấy châm chọc.

Nhìn thấy trong mắt cô ngoài kinh hoảng còn

có một tia phòng bị, anh đột nhiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào Kiều

Tâm Uyển: “Tên họ Quyền kia tuy rằng không phải người tốt nhưng có một

câu, hắn ta nói rất đúng.”

Đột nhiên anh nhắc tới Quyền Chính Hạo khiến Kiều Tâm Uyển cảm thấy hơi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt

có chút nghi hoặc. Cố Học Võ nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng mở miệng:

“Kiều Tâm Uyển, em quả thật là ác độc.”

Giọng điệu của anh không

có một tia phập phồng, ánh mắt anh nhìn cô không chớp. Bàn tay đặt bên

người nắm chặt lại thành quyền. Hô hấp của Kiều Tâm Uyển cũng đông cứng

lại, nhìn thấy Cố Học Võ như thế, cô nhất thời không biết nói gì. Anh

cũng không nhìn cô, quay bước rời đi.

Tiếng đóng cửa đến “Rầm”

một cái thức tỉnh tâm trí Kiều Tâm Uyển, người cô hơi xụi xuống, không

thể tin được Cố Học Võ cứ như vậy mà đi rồi? Anh không giở trò với cô

giống trước kia, cũng không dùng thủ đoạn ép cô nói thích anh. Anh chỉ

như vậy mà đi rồi?

Tinh thần sau khi khẩn trương tột độ được thả

lỏng dần, Kiều Tâm Uyển chỉ cảm thấy phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi, cô

đứng vụt dậy, vọt tới cửa, muốn mở cửa, nhưng cầm tới nấm cửa lại dừng

lại, thân thể mềm nhũn, bất lực ngồi sụp xuống đất, trong đầu lại hiện

lên cảnh tượng lần trước ở trong này, Cố Học Võ đã to gan, hạ lưu đè cô

vào cánh cửa.

Mặt đỏ, tim loạn, đầu óc mơ hồ. Cô lắc đầu, làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng hai câu nói kia của Cố Học Võ cứ không ngừng

quanh quẩn bên tai.

“Anh thích em.”

“Kiều Tâm Uyển, em quả thật là ác độc.”

Những câu nói ấy cứ từng chút từng chút lồng vào nhau, đến cuối cùng gom lại chỉ còn một câu.

“Kiều Tâm Uyển, anh thích em. . . . . .”

Vùi mặt vào đầu gối, hốc mắt cô nóng ran, sống mũi nghèn nghẹt khó chịu.

Lúc này cô đã không thể khống chế được nữa, nước mắt cứ như vậy mà rơi

xuống. Hối hận sao? Kiều Tâm Uyển trong lòng tự hỏi. Nghĩ đến vòng tay

Cố Học Võ, nghĩ đến nụ hôn của anh, sự đụng chạm của anh, còn cả lời anh nói, câu cuối cùng kia “Em quả thật là ác độc”.

Cô đột nhiên bật cười, ngẩng đầu, sụt sịt mũi, lau khô nước mắt trên mặt, không hối hận. Cô không hối hận. Cô tuyệt đối không hối hận. Nhưng có thật là không

hối hận không? Nội tâm lại một lần nữa tự vấn, nhưng không trả lời

được, cô chỉ biết cô rất khó chịu, rất khó chịu. Khó chịu đến không thở

nổi. Cô ôm gối lùi người lại, ngơ ngác không nhúc nhích. Thời gian lặng

yên trôi…

. . . . . . . http://www.sakuraky.wordpress.com. . . . . . .

Nếu đã không thể lấy Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển cũng không quan tâm nữa, quay ra thu dọn hành lý. Dù sao lần trước cũng đã thu dọn một lần, bây giờ

cũng không còn gì nữa. Tuy nói là không có gì, nhưng khi thật sự thu dọn xong xuôi cũng không dưới hai thùng to đựng quần áo của cô và Bối Nhi.

Những đồ dùng cần thiết rất nhiều, đó là còn chưa nói tới mấy thứ đồ Bối Nhi

quen dùng. Trong lòng cô đột nhiên có chút rối rắm, do dự, nhìn thấy

khắp phòng lộn xộn lại thấy buồn bực không chịu được.

Quẳng đống

quần áo đi, dứt khoát mặc kệ chúng, cô đứng dậy, đi tới ban công, nhìn

xuống vườn hoa dưới lầu. Trong đầu bỗng nhiên lại nghĩ tới hình ảnh Cố

Học Võ lái xe đến đậu dưới lầu mấy ngày trước. Khi đó, anh không lên

lầu, chỉ đậu xe ở đó. Bây giờ anh đang làm gì? Anh…

Suy nghĩ đột

nhiên dừng lại, nếu đã quyết định không nghĩ đến nữa thì cần gì phải

quan tâm như vậy? Tất cả đã chẳng còn liên quan đến cô nữa rồi. Không

muốn để mình tiếp tục nghĩ nữa nhưng những cảm xúc chẳng liên quan vẫn

cứ hiện lên trong đầu.

Lấy nhau ba năm, hình ảnh anh để lại cho

cô chỉ còn là một bóng dáng mơ hồ nhưng trước sau chẳng còn lại gì trong lòng. Mà trong khoảng thời gian này, mỗi một động tác, mỗi một câu nói

của Cố Học Võ đều khắc sâu vào trí nhớ khiến cô không thể quên.

Khóe môi gợi lên một chút, vẻ mặt tràn ngập chua xót, vì sao nói không tin

mà bây giờ giữa giấc mộng đêm khuya cô lại không ngừng mơ thấy anh nói

câu anh thích em kia? Rõ ràng chỉ là thích, không phải là yêu, rõ ràng

là vì con gái, nhưng cô lại bắt đầu thật sự tin Cố Học Võ có cảm giác

với cô, thích cô…

Lắc đầu, tự cười bản thân lãng phí thời gian.

Tâm tình có chút áp lực. Cảm giác buồn bực chuyển sang u sầu, để không

cho bản thân suy nghĩ nhiều, cô quay sang, tiếp tục thu dọn hành lý.

Có mấy thứ là đồ dùng cho bà mẹ mới sinh, rõ ràng ở nước ngoài cái gì cũng có nhưng có cứ cái này không yên tâm, cái kia cũng không yêu tâm. Kiều

Tâm Uyển thu dọn hành lý xong xuôi, ngồi ở bên giường, vừa mới tính thở

dài thì cánh cửa lại “két” một tiếng mở ra.

Cố Học Võ bước vào,

mấy ngày nay trời trở gió nên anh mặc một chiếc áo khoác dày màu đen,

bên trong là áo T-shirt The Business cũng màu đen, bên dưới mặc một

chiếc quần tây đen. Sau khi vào phòng, anh đi thẳng tới bên giường kéo

Kiều Tâm Uyển đứng lên. Ánh mắt đảo qua hai thùng đồ trên mặt đất, cánh

tay nắm tay Kiều Tâm Uyển càng siết chặt, vẻ mặt còn có vài phần lạnh

lùng.

“Em muốn đi Đan Mạch?”

Im lặng, Kiều Tâm Uyển không trả lời.

“Trả lời anh.” Giọng nói Cố Học Võ có chút tức giận, anh nắm cánh tay Kiều Tâm Uyển mà như muốn bóp nát cả tay cô.

Kiều Tâm Uyển muốn thoát ra, lại không giãy ra được, cô dứt khoát không

tránh nữa, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tức giận của Cố Học Võ: “Không liên quan tới anh.”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ mấy ngày trước vội

vàng, lạnh lùng bỏ đi cũng chỉ là muốn cho Kiều Tâm Uyển một chút thời

gian suy ngẫm. Nhưng anh chưa từng nghĩ, sau khi cô nghiêm túc suy nghĩ

vẫn quyết định là phải đưa con gái sang Đan Mạch?

“Em muốn đi cũng phải hỏi anh có phép không chứ?”

“Buồn cười.” Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để anh vào mắt: “Tôi muốn đi đâu mắc mớ gì anh, anh dựa vào đâu mà quản tôi?”

“Dựa vào anh là ba của Bối Nhi, dựa vào anh thích em, có đủ tư cách chưa?”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 88
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...