Mấy lời này mẹ chưa bao giờ nói với tôi, nên nghe chẳng có chút tình cảm nào.
Nhưng tôi chẳng để tâm, cầm lấy bánh kem, chỉ vài ba miếng đã ăn sạch. Vừa hay nó giúp át đi cái vị bùa cháy trong miệng, thật sự quá ngon. Tôi ăn một hơi đến nỗi l.i.ế.m sạch cả cái đế nhựa bên dưới bánh.
Mẹ đứng cạnh đó nhắc nhở: "Ăn ít thôi con, lát nữa còn phải dành bụng nuốt bùa nữa. Cắn một miếng tượng trưng thôi, đợi khi nào con khỏe, tất cả sẽ là của con."
Tôi cứ thế ăn một miếng bánh kem một miếng linh phù, nghe lời chúc sinh nhật vô cảm của mẹ, ăn mãi đến tận nửa đêm. Bụng tôi dần căng phồng lên, cảm giác sắp nổ tung, vội vàng nói: "Mẹ ơi, con chịu hết nổi rồi... con muốn đi ị!"
18
Mẹ tức đến nỗi hét toáng vào mặt tôi: "Giờ này rồi mà còn không nhịn được ị ? Mới ăn hết bốn mươi năm thôi, đợi đến năm bảy mươi rồi hẵng đi!"
Cái cảm giác muốn "phun trào" kia lập tức bị mẹ dọa cho thụt ngược vào.
Tôi dùng nội lực kẹp chặt mông, tiếp tục ngồi trên tấm chăn ăn bùa và bánh kem.
Ông ngoại tư thấy bụng tôi đã phình to như quả bí đao, mỗi lần đốt bùa đều chỉ còn to bằng móng tay út, bánh kem tôi cũng không nuốt nổi nữa, mỗi cái chỉ l.i.ế.m một miếng nhỏ cho có lệ, cuối cùng thì cũng ăn hết.
Mẹ nhẩm tính bằng ngón tay một cái, cảm thấy không đúng.
"Vừa nãy mới tới sáu mươi chín năm, còn năm thứ bảy mươi đâu?"
Ông ngoại tư bỗng đập vào trán một cái, chợt nhớ ra lúc ăn cái bánh đầu tiên đã quên đốt bùa.
Bố nói: "Hay là con đi mua thêm một cái nữa?"
Nhưng mẹ có chút xót của, từng này bánh kem là tiền lương mấy tháng của bà ấy. Thế là mẹ liền cầm lấy cái bánh kem sinh nhật năm mươi chín tuổi vừa bị tôi l.i.ế.m sạch.
"Cái này được không ạ?"
Ông ngoại tư ngập ngừng một lát, rồi cũng gật đầu.
Sau khi ăn xong sáu mươi năm sinh nhật, tôi cảm thấy bụng lạnh toát, kem tươi cứ cuộn lên cuộn xuống ở bên trong, chực chờ trào ra khỏi cổ họng.
Đến lúc đứng dậy tôi mới nhận ra hai chân đã tê cứng, bố mẹ phải đỡ tôi lên để đi vệ sinh.
Lúc đó người ta vẫn dùng bồn cầu xổm, mẹ lại lấy hai cái ghế đẩu nhỏ đặt hai bên bồn cầu để kê dưới m.ô.n.g cho tôi.
Ông ngoại tư vẫn đứng cạnh đó dặn dò: "Từ từ thôi, nhớ kỹ, chỉ được đi ị, không được nôn ra đấy nhé!"
Chưa đợi ông ấy nói xong, tôi đã nóng lòng đến nỗi không kịp chờ mà "phun trào" ra ngay. Phụt phụt... pạch! Cứ như muốn b.ắ.n tôi lên trời vậy.
Tuy nói là phân, nhưng lại lẫn với mùi thơm ngọt của bánh kem và trái cây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/keo-muon-tho/chuong-12.html.]
Một đêm tôi ăn hết bánh kem sinh nhật của sáu mươi năm, từ đó về sau, tôi chẳng còn muốn nghĩ đến món này nữa.
Đi ị đến sáng, cuối cùng cũng xong. Tôi cũng đã rã rời cả người.
Đến lúc chùi mông, đau buốt.
Bố đỡ tôi nằm nửa ngồi trên giường, mẹ nấu một bát cháo gà, bắt ăn hết rồi bảo tôi đi ngủ. Nhưng trước khi ngủ, mẹ đột nhiên nghiêm giọng dặn dò: "Lát nữa sẽ đổi tên cho con. Đợi khi con tỉnh lại sẽ không gọi là Kim Đào nữa mà đổi sang một tên mới. Cho dù mẹ gọi con là gì, con cũng phải đáp lại."
"Thế gọi là gì ạ?"
"Ngủ đi đã!"
Lúc đó toàn thân tôi đã rã rời, nên cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này tôi cảm giác mình đang nằm trong cái máy giặt đầy nước đen cứ lọc cọc lọc cọc quay lên quay xuống. Đôi khi mơ hồ còn ngửi thấy mùi nhang đèn, chẳng biết đã quay bao lâu, bên tai có một giọng nói gọi: "Kim Giác... Kim Giác..."
19
Tôi cứ tưởng ti vi đang chiếu Tây Du Ký, mơ mơ màng màng mở mắt.
Kết quả lại thấy mẹ.
Bà ấy đang sốt ruột gọi tôi: "Kim Giác! Kim Giác!"
Tôi vừa định cười thì đột nhiên bị tay bà ấy bịt chặt miệng, sau đó tát một cái vào trán tôi, rồi lại gọi: "Kim Giác!"
Tôi nhớ ra rồi. Cái "tên" Kim Đào của tôi đã bị hủy, "tên mới" là Kim Giác.
Nhà mình hết chữ trong từ điển Tân Hoa rồi hay sao? Sao lại đặt cái tên quái dị thế này?
Mang cái tên này đến trường, chẳng phải sẽ bị bạn bè cười cho c.h.ế.t sao?
Tôi vừa ấm ức, vừa căng thẳng nhìn mẹ với vẻ mặt đáng thương, thầm nghĩ: “Mẹ không thể nghĩ cái tên nào khác được sao?”
Mẹ tôi thấy tôi ngây ra lại càng sốt ruột hơn, túm lấy tôi vừa lắc vừa gọi: “Kim Giác! Kim Giác!”
Tôi rưng rưng nước mắt: “Dạ!”
Mẹ liền buông tay, cả người bà ấy thả lỏng, mỉm cười.
Tôi lại òa khóc.
“Sao lại không thể đặt tên khác được chứ?”
“Kim Giác, con đừng có không biết điều, tên này là ông ngoại tư đã lật hết sách cổ mới tìm ra đó, ứng với thần linh, là sao đầu tiên của Thanh Long Thất Tú, sau này dù con có đầu heo đội sừng rồng thì cũng sẽ bình an cả đời.”
--------------------------------------------------