Vỏ viên kẹo trông hơi lạ, phía trên chi chít những chữ tôi không đọc được, không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Nhật hay tiếng Anh.
"Ựa... ựa..." Ông ta ra hiệu bảo tôi nếm thử.
Tôi mở một cái, thấy bên trong có một viên kẹo tròn màu trắng, trên đó có hai chấm đỏ, ngửi rất thơm.
Chưa bao giờ tôi ngửi thấy thứ gì thơm như vậy.
Tôi nhét viên kẹo tròn vào miệng, chỉ thấy lành lạnh, có một vị chua ngọt rất đặc biệt, ngon hơn nhiều so với viên kẹo trái cây hai xu.
Tôi rất cẩn thận ngậm, chỉ nghĩ rằng phải từ từ mà thưởng thức.
Ọc một tiếng ——
Dường như viên kẹo tròn này tự lăn trong miệng tôi, vậy mà lại bị tôi nuốt xuống.
Viên kẹo rất lớn, nhưng lại không mắc ở cổ họng, mà trực tiếp trôi thẳng xuống bụng.
Ông Lý thấy như vậy, lại cầm thêm một viên nữa đưa cho tôi.
"Ựa... ựa..."
Tôi vừa định đưa tay ra thì nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên từ xa: "Kim Đào! Mau về nhà ăn cơm!"
Tôi giật mình, thấy mẹ đang gọi tôi từ sau cửa sổ bếp, vội vàng rụt tay mà chạy về.
Vừa bước vào nhà, mẹ đã nhìn tôi với vẻ mặt đáng sợ, hạ giọng cảnh cáo: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nói chuyện với ông ta, sao con còn ăn đồ ông ta cho?"
Tôi nói tôi không ăn.
Nhưng vừa mở miệng, một mùi kẹo thơm mát, ngọt ngào thoang thoảng từ miệng tôi bay ra.
Mẹ dùng ngón tay chọc từng cái vào trán tôi.
"Lần sau mà mẹ còn thấy thì không xé nát cái miệng con ra để con nhớ đời mới lạ!"
Tôi lập tức thấy hơi ấm ức, bà ấy không cho tôi tiền tiêu vặt mua đồ ăn, lại còn không cho phép tôi ăn đồ của người khác.
Lúc đó tôi liền hỏi: "Sao vậy ạ?"
Tôi cứ thấy hễ cứ nhắc đến ông Lý là mẹ tôi lại hơi "thần kinh".
Mẹ chỉ về phía nhà ông Lý, nói từng chữ một với tôi: "Đó chính là một lão yêu tinh, bây giờ ông ta mà thân với ai thì trước khi c.h.ế.t sẽ kéo người đó đi cùng!"
7
Không biết có phải ông Lý đã nhận ra tâm tư của mẹ tôi không mà từ hôm đó, ông ta cũng không ra khỏi nhà nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/keo-muon-tho/chuong-3.html.]
Trưa nay lúc ăn cơm, nghe mẹ tôi nói ông Lý đã c.h.ế.t rồi, tôi có hơi hoang mang, nhưng nhìn thái độ của bà ấy, tôi cũng không dám hỏi thêm.
Nhưng đúng là mấy ngày nay ông Lý thật sự không ra ngoài phơi nắng nữa.
Tôi thầm hy vọng ông ta có thể giống lần trước, mấy ngày sau lại xuất hiện bên đường.
Lúc tôi đi ngang qua nhà ông ta, tai áp vào tường, lén lút nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi hương kì lạ, chưa từng ngửi bao giờ, thoang thoảng, lại nghe thấy từng tiếng âm thanh kỳ quái, giống như tiếng rít gừ gừ phát ra từ cổ họng của những con ch.ó trong làng khi chúng đánh nhau.
Nhưng nhà ông Lý không nuôi thú cưng.
Tôi còn muốn nghe thêm thì bên cạnh truyền đến một tiếng quát: "Làm gì đấy, thằng nhóc con?"
Tôi sợ đến mức run b.ắ.n người, ngoảnh đầu nhìn thì phát hiện không biết Tiểu Lý đã ra ngoài từ lúc nào.
Tôi không dám nói gì, chỉ vội vàng bỏ đi.
Tối đến, mẹ tan làm về nhà, mặt mày hớn hở nói với bố tôi: "Lần này lão Lý đúng là c.h.ế.t thật rồi."
Bố tôi vẫn hơi không tin.
Mẹ tôi lại nói: "Lão Lâm ở căn hộ số 4 cũng nhìn thấy rồi, mấy hôm trước, nửa đêm Đại Lý và Tiểu Lý lái xe đến, lén lút khiêng một chiếc tủ đông lớn vào trong nhà, một lão già đã về hưu thì cần gì cái tủ đông lớn như vậy chứ?"
Hồi đó nhiều nhà còn chưa có tủ lạnh, nói gì đến tủ đông lớn.
Mẹ tiếp tục nói: "Hơn nữa, không biết Đại Lý và Tiểu Lý thuê ở đâu một người giúp việc, chắc chắn người này chuyển vào ở để phối hợp diễn kịch thôi."
Chưa được mấy ngày, tin đồn này đã lan truyền khắp Viện Mỏ.
Ai cũng nói ông Lý đã chết, gia đình vì để tiếp tục lĩnh lương hưu nên không báo cáo, còn đông lạnh ông ta trong tủ đông, có người còn định báo lên Ủy ban Giáo dục tố cáo.
Đến lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra không chỉ có mẹ tôi, mà thực ra tất cả mọi người trong Viện Mỏ, trừ hai thằng cháu kia ra ai cũng mong ông Lý chết.
Mọi người bàn tán mấy ngày nay, cũng không nghe nói ai đi tố cáo, chuyện này dần dần qua đi.
Hồi đó trong trường đang thịnh hành xem "Dragon Ball", đầu óc tôi toàn là truyện tranh, cũng dần quên đi những chuyện này.
Chiều thứ Bảy hôm đó, tôi đang định đến nhà bạn học xem ké truyện tranh, vừa bước ra khỏi cửa liền gặp ngay ông Lý.
Nhất thời tôi chưa kịp phản ứng, theo thói quen vẫn đi qua như mọi khi.
Vừa đi được hai bước, đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không đúng..
8
Hôm đó ông Lý ngồi trên xe lăn, bị Đại Lý và Tiểu Lý đẩy đi trên đường.
Mấy ngày không gặp, dường như ông Lý đã biến thành một người khác.
--------------------------------------------------