Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẹo Mượn Thọ

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bộ dạng này của tôi giống hệt một người.

Giống người lẽ ra đã c.h.ế.t từ lâu –

Vậy mà vẫn nằm trong phòng ICU đó!

26

“Bụp!” một tiếng, tôi úp chiếc gương xuống bàn.

Hai tay ghì chặt lấy nó, không dám nhúc nhích, cứ như bên dưới đang đè một con yêu quái vậy.

Tay tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

Tôi đã hiểu vì sao mấy ngày trước bố mẹ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Họ cũng sợ, họ cũng không dám đối mặt, mỗi ngày của họ cũng rất khó khăn.

Chúng tôi đều quá chậm hiểu rồi.

Với cái đầu óc của tôi, không đi học thêm, còn hơi suy dinh dưỡng, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc đọc truyện tranh "Dragon Ball", làm sao có thể học giỏi đến thế được?

Tôi ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, đi vào phòng khách lấy một cuốn sách hóa học từ giá sách của bố.

Về đến phòng mình, tôi mở sách ra xem.

Lập tức sởn gai ốc.

Tôi chưa từng học hóa, cũng chẳng có chút hứng thú nào với môn này, vậy mà những thứ bên trong tôi đều hiểu hết, thậm chí còn phát hiện ra hai chỗ sai.

Tôi không dám ngủ, cũng không dám nói chuyện với bố mẹ.

Chỉ cần không đối mặt với chuyện này, thì chuyện này sẽ không tồn tại.

Sau khi tắt đèn, tôi một mình ngồi trong phòng cho đến sáng.

Sáng hôm sau, tôi cúi đầu ăn xong bữa, rồi đeo cặp đi học.

Cả ngày hôm đó, tôi ở trường như một kẻ ngốc.

Khi làm bài kiểm tra, tôi buồn ngủ quá, vừa gật gù vừa viết, suýt nữa thì đổ gục sang một bên.

Đến khi sực tỉnh, tôi mới nhận ra mình đã làm xong hết các câu hỏi này rồi.

Tôi liếc nhìn nét chữ của mình.

Chữ tôi trước giờ vẫn xấu, không biết từ bao giờ lại trở nên ngay ngắn đến thế này.

Rốt cuộc là ai đang viết những thứ này? Rốt cuộc là muốn làm gì?

Đột nhiên tôi có một sự phẫn nộ không nói nên lời, xé nát cuốn vở bài tập và đề thi trước mặt.

Từ Lộ ở một bên không ngừng la hét, nói tôi kiêu ngạo quá rồi, sẽ đi mách cô Dương.

Tôi liếc cậu ấy một cái, cậu ấy lập tức sợ đến mức không dám hé răng.

Về đến nhà, cả nhà chúng tôi im lặng ăn xong bữa rồi ai về phòng nấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/keo-muon-tho/chuong-17.html.]

Không ai dám vạch trần bí mật đó, mọi người cứ coi như không thấy.

Nhưng thế này đâu phải là cách...

Đêm đã khuya, tôi thấy một tia sáng lọt ra từ khe cửa phòng bố mẹ, họ đang thì thầm to nhỏ.

Bố tôi hỏi: “Trước đây chẳng phải đã ổn rồi sao? Sao lại thành ra thế này?”

“Không biết nữa, có lẽ hôm đó ăn bánh kem bị thiếu một cái, chưa dứt điểm triệt để, sao ông không mua thêm mấy cái nữa đi!”

“Làm gì còn tiền nữa? Lúc đó toàn là đi vay, hối hận thì cũng muộn rồi, bây giờ phải làm sao đây?”

Mẹ tôi liền khóc.

“Số Kim Giác nhà mình có lẽ hợp với lão Lý, ông ta ăn chắc mình rồi. Lão Lý vẫn chưa tắt thở là vì con mình còn sống, bây giờ mình phải mong lão Lý sống thêm mấy năm nữa.”

“Ý gì?” Bố tôi vẫn chưa hiểu ra.

“Trước kia bọn họ là mượn, bây giờ thì thẳng thừng ăn cắp rồi, giống như trộm điện ấy, ông hiểu không? Bây giờ lão Lý đang hôn mê, đôi khi ba hồn bảy vía có thể chui vào người con mình thì sao mà thành tích không tốt được?”

“Chú tư của bà chẳng phải đã cho mình bùa hộ mệnh rồi sao?”

Mẹ tôi khóc to hơn.

“Cho nên bọn họ không thể ra tay với thân thể của Kim Giác nên mới dùng cái chiêu hèn hạ này.”

“Vậy bao giờ chú tư của bà mới qua được?”

“Chú ấy đi giải quyết chuyện rồi, khi thì mười ngày nửa tháng không liên lạc được, tôi cũng không biết.”

Hóa ra mẹ tôi đã liên lạc với ông ngoại tư từ sớm rồi, nhưng ông ấy không có nhà.

Thời đó còn chưa có điện thoại di động, điện thoại bàn cũng chưa phổ biến, họ hàng liên lạc với nhau vẫn rất bất tiện.

Bố tôi nói: “Không đợi nữa. Mai bà về đi, để anh vợ dẫn bà đi tìm, kiểu gì cũng tìm được. Tôi ở đây trông chừng Kim Giác.”

“Thế có được không?”

Bố tôi nói: “Dù là thế nào, nó cũng là con trai của tôi, phải gọi tôi là bố.”

27

Ngày hôm sau, mẹ tôi xin nghỉ phép về nhà ngoại.

Trước khi đi, mẹ ôm lấy tôi, dặn tôi và bố ở nhà phải ngoan ngoãn, mỗi ngày tan học chỉ được chơi tối đa nửa tiếng, phải về nhà trước khi trời tối.

Khi mẹ tôi nói những lời này, bà ấy đầy vẻ lưu luyến, nhưng lại không dám nhìn vào mắt tôi.

Về đến nhà, tôi thấy bố đặt một đoạn ống sắt dài hơn ba mươi phân cạnh gối trên giường ông.

Tôi nhìn ống sắt, bố tôi lập tức quát lên với tôi: “Nhìn gì mà nhìn? Vào phòng học đi!”

Tôi vội vàng ngoan ngoãn quay về phòng làm bài tập.

Bữa sáng và bữa tối đều do bố tôi nấu, khi ăn cơm, hai chúng tôi cộng lại cũng chẳng nói nổi ba câu.

Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây, là mỗi lần trước khi đi học, bố đều sẽ kiểm tra bùa hộ mệnh Tôn Ngộ Không tôi đeo sát người.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẹo Mượn Thọ
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...