Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẹo Mượn Thọ

Chương 26

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhiều năm sau tôi mới biết, lần đó ông ngoại tư bị lừa đến Đông Bắc đã phải trả một cái giá khó tưởng tượng nổi.

Vì chuyện này, ông ấy đã đắc tội với một nhóm người cực kỳ đáng sợ, làm bùng lên mối ân oán kéo dài bao năm, nhưng đó là chuyện về sau rồi.

Chuyện ông Lý tự sát ở sân ga tuy không có báo chí đưa tin, nhưng trong phút chốc đã lan truyền khắp thành phố, đủ mọi lời đồn đại, lãnh đạo trường học còn đặc biệt dặn dò mọi người không được bàn tán chuyện này, nhưng càng không cho bàn tán, mọi người lại càng thích nói chuyện riêng.

Cho đến bây giờ, trên diễn đàn địa phương của chúng tôi vẫn có thanh niên đang bàn tán về chuyện ma quỷ ở sân ga năm đó, đã trở thành truyền thuyết đô thị.

Nhưng lúc đó điều khiến tôi bất ngờ nhất, lại là bố tôi.

Lúc tôi mất tích, bố đã báo công an, sau khi tìm thấy tôi, ông tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện mượn thọ, chỉ nói là trẻ con nghịch ngợm, lúc chơi trốn tìm đã chui vào cái chum nước lớn bị thiếu oxy nên hôn mê.

Nhưng công an phường không tin, liên tục gọi bố tôi đến hỏi cung, khiến tôi và mẹ rất lo lắng.

Sau này tôi mới hiểu, sự nghi ngờ của công an phường cũng có lý.

Vì ngày bố cứu tôi ở xưởng gốm, đã gặp bốn người đàn ông da đen vạm vỡ, trong đó có hai người đã bắt cóc tôi.

Lời khai của hai bên đều rất ăn ý, nói là bố tôi vào tìm người, xảy ra xích mích với người trong xưởng cuối cùng đánh nhau, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện của nhà Đại Lý.

Nhưng trận đánh đó rất dị thường.

Lúc đó bố tôi bị chảy m.á.u mũi, quần rách, mất một chiếc giày, tóc còn bị giật mất một nhúm.

Nhưng bốn gã đàn ông da đen vạm vỡ kia đều vào bệnh viện, mỗi người gãy trung bình bốn cái xương, thê thảm nhất là gãy bảy cái xương sườn.

Bố tôi nói: Bốn người này đều có tiền án bạo lực, khá có tiếng ở địa phương chúng tôi, cũng đắc tội không ít người.

Vì vậy công an phường tin chắc đây là một vụ ẩu đả tập thể.

Bố tôi nhất định là đang đứng ra chịu tội thay cho một thế lực hắc ám nào đó cực kỳ ngang ngược, mà thế lực hắc ám này chắc chắn có tranh chấp làm ăn với xưởng gốm, chuyện này nghe có vẻ hợp lý rồi.

Nhưng tra đi tra lại, ngày đó chỉ có bố tôi vào trong.

Công an phường không tin một người có thể đánh bốn người ra nông nỗi đó.

Bố tôi nói, lúc đó không giữ võ đức, đã đánh lén.

Chuyện này vậy mà lại trùng khớp với lời khai của bốn gã đàn ông da đen vạm vỡ kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/keo-muon-tho/chuong-26-full.html.]

Mọi chuyện cứ thế trôi qua.

Tôi quay lại trường tiếp tục đi học, đầu óc lại trở về trình độ ngày thường, thậm chí còn kém hơn trước.

Cô Dương vui vẻ như thể đã cải tạo thành công một thiếu niên phạm tội, nói tôi tuy ngốc nghếch và quê mùa, nhưng vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp là trung thực.

Cốt truyện “Dragon Ball” sau khi kết thúc trò chơi của Cell, đón chào Ma Bư, sau đó lại ngừng, chúng tôi như kiến bò trong chảo lửa, ngày nào cũng giục chủ tiệm báo kêu nhập hàng.

Có một lần tôi đi ngang qua nhà ông Lý, thấy có vài người đang dọn dẹp nhà ông ta, nói căn nhà này lại được phân cho một ông cục trưởng, họ chuyển ra rất nhiều đồ đạc của ông Lý, định đem đi vứt rác.

Tôi thấy có một thùng giấy đầy bụi, lật lên xem một cái thì sợ hãi.

Vậy mà trong thùng giấy là một bộ “Dragon Ball” của Nhà xuất bản Nhiếp ảnh Mỹ thuật Hải Nam, phía trước rất đầy đủ, nhưng sau tập “Người Máy Tương Lai” thì không còn nữa.

Trong truyện tranh kẹp một tấm thiệp sinh nhật, trên đó viết: [Chúc mừng sinh nhật Kim Đào!]

Tôi nhớ ra rồi, lúc đó nói chuyện với ông Lý, tôi thường kể cho ông ấy nghe câu chuyện về “Dragon Ball”, nói ông trông giống Hạc Tiên Nhân, còn nói mơ ước có một bộ truyện tranh như thế này, để không phải cứ mượn của người khác mãi.

Không ngờ ông Lý lại lén mua cho tôi một bộ, ông ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi vào ngày sinh nhật, nhưng đã không đợi được đến ngày đó.

Cả hai chúng tôi đều không đợi được.

Tôi khóc ôm thùng truyện tranh này về nhà.

Ngày hôm sau đi học về, tôi phát hiện bộ truyện tranh này lại không còn nữa.

Hỏi ra mới biết, mẹ tôi sau khi nhìn thấy tấm thiệp sinh nhật bên trong, sợ đến nỗi lập tức lấy thiệp và sách đốt sạch.

Những chuyện trước đây đã khiến mẹ tôi bị ám ảnh, bà ấy không muốn có bất kỳ liên hệ nào với ông Lý nữa.

Lúc đó tôi như phát điên khóc đòi mẹ tôi đền, lại bị mẹ tôi lấy chổi đánh cho một trận.

Bố tôi rúc trong phòng viết luận văn, nghe thấy ồn ào thì bực mình đi ra khuyên, khuyên không được, dứt khoát đi ra cùng mẹ tôi đánh tôi.

Trong phim Mỹ, nếu một gia đình cùng nhau giải quyết xong một cuộc khủng hoảng, cả nhà nhất định sẽ hạnh phúc hòa thuận.

Nhưng chuyện này ở nhà tôi lại không thành, nhà tôi lại trở về như cũ.

- Hết -

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẹo Mượn Thọ
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...