“Ư... ư...”
Tôi dùng hết sức gào lên.
Con trai Tiểu Lý thấy tôi đang cố gắng nghiêng đầu về phía đó, cảm thấy tò mò. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cuốn truyện tranh trên tay, nó liền cầm lên cho tôi xem.
“Cụ nội còn xem truyện tranh sao?”
Con trai Tiểu Lý vừa nói vừa gấp cuốn truyện tranh lại đưa cho tôi xem.
Phải rồi, cho tôi nhìn một cái.
Chỉ cần cho tôi nhìn một cái, Tôn Ngộ Không sẽ phù hộ tôi!
35
Hồi nhỏ tôi lớn lên ở vùng quê, cũng thường xuyên theo người lớn đi cúng bái thần linh.
Nhưng chuyện này đối với tôi mà nói chỉ là trò vui, còn mấy vị thần tiên đó rốt cuộc làm được gì thì tôi cũng chẳng biết.
Nhưng lần này tôi lại thành kính chưa từng thấy, dồn hết niềm tin lớn nhất để nhìn vào cuốn truyện tranh đó.
Bởi vì Tôn Ngộ Không đã từng bảo vệ tôi, lần này chắc chắn cũng sẽ được thôi!
Con trai Tiểu Lý đặt truyện tranh trước mặt tôi.
Bây giờ mắt phải tôi không nhìn thấy, mắt trái cũng lờ mờ, vừa nhìn rõ định cầu nguyện thì lại bật khóc.
Tôi sẽ không bao giờ quên được cái cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy bìa sách đó.
Trên bìa đỏ rực, Tôn Ngộ Không tạo dáng như đang nói lời từ biệt, trên đầu còn có một vầng hào quang, phía trên có mấy chữ: “Tạm biệt, Tôn Ngộ Không.”
Tôi có chút ngỡ ngàng, nhìn sang bìa cuốn khác là hình Tôn Ngộ Không toàn thân, trên đầu không chỉ có vầng hào quang mà sau lưng còn có đôi cánh như thiên sứ.
Tên của tập này chính là, "Tôn Ngộ Không Từ Thế Quyển".
Con trai Tiểu Lý ở bên cạnh lớn tiếng nói với tôi: “Tôn Ngộ Không c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t cùng Cell luôn!”
Chết rồi sao?
Tôn Ngộ Không... sẽ c.h.ế.t sao?
Tôi hối hận vì đã thấy cuốn sách này.
Thì ra Tôn Ngộ Không sẽ chết.
Dù ông ấy có thể dùng một sóng xung kích làm tan biến cả Trái Đất, nhưng ông ấy vẫn sẽ chết.
Ông ấy căn bản không phải thần linh.
Thần linh sẽ không chết.
Vợ Tiểu Lý thấy con trai cầm sách truyện tranh cho tôi xem, vội vàng thu lại.
“Cẩn thận nước dãi cụ nội chảy lên đó, mau cất đi, con không thấy hôi sao? Tránh xa ông ta ra chút!”
Dưới chân truyền đến từng đợt rung chuyển, xa xa có tiếng còi tàu vang lên, tàu sắp vào ga rồi.
Người trên sân ga vô thức đều lùi lại một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/keo-muon-tho/chuong-24.html.]
Đại Lý đẩy tôi cũng lùi lại mấy bước.
“Được rồi, chuẩn bị lên tàu.”
Tôi nhìn đoàn tàu từ xa từ từ tiến vào, sợ đến mức cố sức rụt người về phía sau, lưng khẽ va vào thành xe lăn.
Tôi không đi! Tôi không đi! Tôi không đi!
Tôi cố sức giãy giụa lùi lại phía sau.
Vợ Đại Lý ở bên cạnh hình như cảm nhận được toàn thân tôi đang run rẩy, cúi người dịu dàng vuốt ve mặt tôi, miệng ghé vào tai tôi nói: “Ông nội đừng sợ, hồi trẻ ông đã vất vả cả đời, giờ cứ an tâm mà sống thật tốt, sống mãi, sống như một lão rùa nghìn năm để dưỡng già cho chúng con.”
Tôi trợn tròn mắt trái, giận dữ nhìn cô ta, gân xanh trên cổ nổi lên chằng chịt.
Vợ Đại Lý nhìn bộ dạng của tôi, lại càng cười vui vẻ hơn.
“A ha ha ha ha, nhìn ông nội chúng ta kìa, đúng là gừng càng già càng cay, không thể nào tìm bảo mẫu nữ cho ông được đâu.”
Tôi quay mắt đi, không muốn nhìn cô ta.
Phía bên phải đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi tới.
Cái lạnh thấu xương tức thì lan khắp toàn thân, khiến tôi lại rùng mình một cái.
Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói: “Xin lỗi.”
Tôi sững sờ, muốn nhìn xem là ai nhưng cổ chẳng thể nhúc nhích.
“Hồi trẻ tôi chỉ một lòng lo công việc, không dạy dỗ con cái nên người, để rồi chúng làm cháu phải chịu khổ rồi.”
Giọng nói đó lại nói thêm một câu, khàn khàn mang theo chút bất lực.
Giọng nói này… thật quen thuộc.
36
“Ông Lý?”
Trong lòng tôi kinh hãi tột độ.
“Đúng vậy.”
Tôi càng kinh hãi hơn, trong lòng lại nói: “Ông có thể nghe thấy lời cháu nói sao?”
“Thật ra ông vẫn luôn ở bên cạnh cháu, nhưng ông quá yếu, giờ mới khó khăn lắm mới chen vào được.”
Khí lạnh xung quanh tôi càng thêm nặng nề, giọng điệu ông Lý đầy lo lắng: “Bây giờ cháu cứ làm theo lời ông, ông sẽ đưa cháu trở về.”
“A?” Tôi cảm thấy có chút bất ngờ: “Có thể về sao? Về bằng cách nào?”
“Nhân hồn của cháu bị người ta dùng kim câu hồn giữ chặt trên người ông rồi, cháu cứ lấy đầu đập mạnh một cái, ngay khoảnh khắc đó tôi có thể đẩy cháu ra ngoài!”
“Cháu không cử động được mà...” Tôi có chút do dự, dù sao vừa nãy tôi đã thử mấy lần rồi, căn bản không thể điều khiển được cái thân thể này.
“Được, được, được, cháu nhanh lên! Tôi không thể cầm cự được lâu nữa đâu!”
Ông Lý nói rất nhanh, giọng lúc cao lúc thấp, dường như rất không ổn định.
Tôi cố hết sức va đầu về phía sau, nhưng đầu gần như không nhúc nhích, hơn nữa phía sau đầu còn lót một tấm chăn mềm, dù có va vào cũng chẳng ăn thua.
--------------------------------------------------