Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẹo Mượn Thọ

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả nhà họ đều đứng lên, tay chân loay hoay xé toạc con tôm hùm lớn.

Tiểu Lý gặm tôm hùm, thỉnh thoảng nhìn mặt tôi, cẩn thận hỏi Đại Lý: “Anh, lần này ông nội đã ổn định rồi chứ?”

“Cứ yên tâm đi.” Đại Lý cắn tôm hùm, nước tôm b.ắ.n cả vào mặt tôi, nhưng họ đều giả vờ không thấy.

Vợ Đại Lý cũng nói chen vào: “Chú hai, anh chú vì chuyện này mà phải sang nước ngoài một chuyến nữa, tốn tiền mời Đại sư ẩn tu ra mặt, tuyệt đối sẽ không có gì sai sót đâu.”

Tiểu Lý tỏ vẻ khinh thường.

“Lần trước cũng nói y chang thế.”

Đại Lý nuốt một miếng thịt lớn rồi nói: “Ai ngờ cái thằng nhóc này lại có người chống lưng chứ.”

“Phải đấy, coi như chúng ta xui xẻo, phí công vô ích một phen.”

“Lão già đó giỏi giang thế, sao vẫn chỉ là nông dân thế?” Tiểu Lý có chút không hiểu.

Vợ Đại Lý xỉa răng nói: “Ngốc thế! Cái thời buổi này mà không có đầu óc kinh doanh thì cả đời chỉ có nghèo.”

Đột nhiên vợ Tiểu Lý nhớ ra gì đó, căng thẳng nói: “Vậy lão già đó mà tìm được chúng ta thì sao?”

Đại Lý cười, nói: “Chuyện này mà không tính đến sao? Thuê hai thằng nông dân, trực tiếp lừa lão già đó tống sang Đông Bắc rồi.”

Đại Lý nắm càng tôm hùm, hạ thấp giọng nói: “Phi vụ này tốn kém lắm, nhưng đảm bảo nhà bọn nó sẽ c.h.ế.t không có bằng chứng gì.”

Vợ Đại Lý vội vàng đánh Đại Lý một cái.

“Nói gì đấy! Chuyện này mà nói được à?”

Đại Lý cười phá lên.

“Chẳng phải là để mọi người yên tâm sao!”

“Phải đấy phải đấy.” Vợ Tiểu Lý cũng hùa theo: “Người một nhà thì phải thành thật với nhau, đồng cam cộng khổ chứ.”

Cả đám bật cười.

Tiểu Lý tự rót cho mình một ly rượu đỏ, nâng lên nói: “Đây đúng là tin vui, nào nào nào, chúng ta hãy chúc ông nội chúng ta...sống lâu muôn tuổi!”

Những người khác cũng nâng ly, hai đứa trẻ kia miễn cưỡng đặt máy chơi game xuống, cầm lấy nước ép đứng dậy cụng ly, cả nhà đầm ấm vui vẻ.

Vợ Tiểu Lý cầm một điếu t.h.u.ố.c lá nhét vào miệng tôi, vừa cười vừa nói: “Ông nội vất vả rồi.”

Tôi tức đến mức môi run bần bật, điếu thuốc trong miệng cũng theo đó mà nhấp nhô.

Vợ Tiểu Lý lớn tiếng nói: “Nhìn kìa nhìn kìa, ông nội đang biểu diễn tiết mục cho chúng ta đấy!”

Cả nhà bọn họ nhìn tôi, lập tức cười nghiêng ngả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/keo-muon-tho/chuong-22.html.]

Cười đến mức không thở nổi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn g.i.ế.c người.

Tôi muốn nhảy lên vồ lấy d.a.o nĩa trên bàn, g.i.ế.c sạch cả nhà này, tôi muốn ăn thịt bọn họ.

Nhưng bây giờ tôi không thể động đậy một chút nào, miệng chỉ có thể: “Ư... ư...”

Nước mắt, nước dãi, cả nước tiểu, đều chảy ròng ròng.

Con trai Đại Lý đột nhiên bịt mũi, chỉ vào tôi nói: “Hơi thối đấy.”

Vợ Đại Lý đứng dậy, đẩy tôi vào góc tường, khiến mũi tôi đập thẳng vào tường.

“Để tôi biểu diễn một màn ảo thuật cho mấy người xem.”

Vợ Đại Lý từ trong tủ lấy ra một tấm khăn trải bàn lớn, trực tiếp phủ lên tôi, sau đó lớn tiếng hô: “Nhìn kìa, ông nội biến mất rồi!”

Cả nhà lại phá lên cười.

Cười đến mức không thở nổi.

33

Đám người này ăn xong cơm thì cùng nhau ra ngoài, vợ Đại Lý đẩy tôi, còn Đại Lý và Tiểu Lý thì kéo vali hành lý.

Lúc này tôi mới nhận ra, bọn họ đang đẩy tôi đến nhà ga.

Vợ Tiểu Lý cứ mãi than vãn cái nơi quỷ quái này không có sân bay, muốn đi máy bay thì phải đến Trịnh Châu trước.

Tiểu Lý ở bên cạnh an ủi: “Chỉ là hai tiếng đồng hồ thôi mà, em yêu cứ cố chịu đựng một chút, sáng mai chúng ta đến Hải Nam rồi.”

Hồi đó, ấn tượng của tôi về đảo Hải Nam vẫn chỉ dừng lại trên sách giáo khoa, chỉ biết đó là một nơi rất rất xa, xa đến mức phi thực tế, nhưng không ngờ có ngày tôi lại đặt chân đến đó.

Không biết tại sao bọn họ lại dẫn tôi đi Hải Nam.

Mấy đứa con của Đại Lý và Tiểu Lý nhao nhao đòi đến Hải Nam sẽ được uống nước dừa, ăn hải sản.

Vợ Đại Lý ở bên cạnh cười: “Hai đứa có thể có chút chí khí hơn không? Mẹ sẽ đưa mấy đứa đi du thuyền.”

Hai đứa trẻ lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên.

Vợ Đại Lý đột nhiên thở dài, dùng ngón tay chọc vào đầu tôi nói: “Nếu không phải năm đó ông ta cứ ra vẻ hiền lành, nhường nhịn, giờ ít ra cũng là viện sĩ rồi, muốn gì mà chẳng có? Giờ lại liên lụy chúng ta chỉ có thể đi thuê nhà.”

Nói xong, vợ Đại Lý lại ôm lấy đứa con trai béo nói: “Sau này con đừng có học cái lối suy nghĩ cố chấp của cụ nội con nhé, trên đời này có những thứ tốt đến mức cướp giật còn chẳng ăn ai, thì sao mình có thể nhường được?”

Con trai hỏi: “Sau này chúng ta ở đảo Hải Nam à?”

“Cái này của mình gọi là đi nghỉ dưỡng, là một lối sống của giới thượng lưu. Chơi vài ngày rồi về, sau này cụ nội con sẽ ở đó một mình, mỗi năm chúng ta sẽ ghé qua thăm.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẹo Mượn Thọ
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...