Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẹo Mượn Thọ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi muốn xuống giường bật đèn nhưng lại không dám. Hễ cứ nghĩ đến biểu cảm của bà v.ú béo và ông Lý lúc nãy, tôi lại càng sợ không ngủ được.

Sau một hồi do dự, tôi ôm gối và chăn, không dám nhìn về phía nhà ông Lý, rón rén bò ra ngoài.

Tôi phải sang phòng bố mẹ ngủ thôi.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đột nhiên lại nghe thấy tiếng động.

"Rầm!"

"Rầm!"

"Rầm!" "Ư— ư—"

Không chỉ là tiếng đập cửa, hình như còn kèm theo âm thanh khác nữa.

Âm thanh đó, nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Giống như phát ra từ cổ họng, nhưng lại không giống người. Tôi hình như đã nghe ở đâu rồi…

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, âm thanh này, tôi đã từng nghe trong mấy bộ phim xác sống nước ngoài.

11

Tôi vứt gối và chăn, "Oa" một tiếng, rồi như phát điên lao thẳng vào phòng ngủ của bố mẹ.

Trong bóng tối, tôi thấy tấm chăn trên giường của họ đang động đậy, giống như một cái lều.

Tôi mặc kệ tất cả, lao thẳng lên giường đè cả hai người họ.

Mẹ tôi sợ hãi hét toáng lên, rồi nghe “bịch” một tiếng, bố tôi ngã lăn xuống giường. Tôi hoảng quá, vội vàng bật đèn.

Ánh đèn trong phòng chói lóa khiến mắt tôi trắng xóa, nhất thời chẳng nhìn thấy gì nữa.

Nhưng trước khi mọi thứ chìm vào một màu trắng xóa, tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy bố tôi hình như đang trần như nhộng. Sao bố lại ngủ mà không mặc quần áo chứ?

Nhưng đến khi tôi dụi mắt, dần quen với ánh sáng trong phòng, bố tôi đã kịp mặc quần đùi vào rồi.

Bố vừa nhìn thấy tôi, lập tức giận dữ, vung tay tát bốp một cái vào đầu tôi.

"Làm cái trò gì thế hả!"

Hồi nhỏ bố tôi từng luyện võ mấy năm, cánh tay rất khỏe. Đầu tôi vốn to sẵn, cái tát này giáng xuống, tôi cứ ngỡ cả cái đầu mình văng ra ngoài.

Tôi lăn quay ra đất, đứng hình tại chỗ, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Thấy tôi như vậy, bố càng tức hơn, lại quát: "Mơ ngủ à!"

Mẹ tôi ở trong chăn cũng đã mặc xong quần áo, bà ấy xuống giường đỡ tôi ngồi dậy, rồi hỏi: "Sao vậy con?"

Tôi ôm đầu, nước mắt chực trào ra. Nhìn hai người họ, tôi bỗng thấy thật xa lạ. Tôi không hiểu tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy.

"Ngốc rồi à?" Rõ ràng bố tôi vẫn chưa nguôi giận.

Mẹ tôi xua tay với bố, thế là ông im bặt.

"Con…" Tôi ôm đầu, nhịn cả buổi trời mới nói ra được: "Con… con sợ, con muốn ngủ ở đây với bố mẹ."

Lúc này vẻ mặt mẹ mới giãn ra chút, bà ấy hỏi: "Con gặp ác mộng à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/keo-muon-tho/chuong-6.html.]

Bố ở bên cạnh lại bực mình, ông nói: "Lớn đến ngần này rồi còn gì? Về phòng mình mà ngủ!"

Tôi tủi thân ngồi đó mếu máo, không hiểu tại sao bố tôi lại nổi giận đến thế.

Mẹ đứng dậy, dẫn tôi ra ngoài, nhặt gối và chăn bị rơi trong phòng khách rồi đưa tôi về phòng.

Bật đèn xong, bà ấy đóng cửa lại, hỏi tôi: "Con mơ đúng không?"

Tôi điên cuồng lắc đầu, nhưng không tài nào nói nên lời. Nhịn mãi, tôi mới chỉ tay về phía cửa chính.

"Lúc nãy có người… đập cửa…"

Mẹ tôi suy nghĩ một lát, vẻ mặt hơi kỳ lạ, rồi lại hỏi: "Còn nghe thấy gì nữa không?"

"Chỉ là… có người ở ngoài cửa!"

Mẹ đứng dậy định ra xem, tôi sợ hãi kéo tay bà ấy rồi cũng đi ra phòng khách.

Mẹ tôi ghé mắt vào lỗ mèo nhìn một lúc, rồi quay trở về phòng tôi, bảo không có gì cả, đừng có nghĩ linh tinh.

Bà ấy vừa định đi, tôi lại kéo tay bà ấy chỉ ra ngoài cửa sổ.

Mẹ liền vén rèm ra. Tôi vội vàng chạy ra ngăn lại, nhưng đã muộn.

Bà ấy đã vén gần nửa tấm rèm, tôi sợ hãi nép sau lưng bà ấy.

Mẹ tôi nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn tôi.

"Ngoài đó có gì sao?"

Tôi đánh liều nhìn ra cửa sổ nhà ông Lý, đều đã tắt đèn chẳng có gì cả. Nhưng tôi lại nhìn kỹ tấm rèm nhà ông ta.

Cái khe hở rộng chừng một gang tay lúc nãy, giờ đã biến mất.

"Con sợ… ông Lý…"

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ, không chịu buông ra.

Bà ấy thở dài một tiếng rồi nằm xuống giường tôi.

"Sau này con bớt nghe người lớn nói linh tinh đi, chẳng hiểu gì mà cứ nghĩ lung tung."

"Vâng vâng…"

Tôi cũng nằm xuống, ôm chặt lấy mẹ.

Thật lòng mà nói, cảm giác này hơi kỳ lạ.

Từ khi tôi bắt đầu nhớ được mọi chuyện, tôi luôn thấy bà ấy làm việc, chưa bao giờ có ấn tượng với chuyện bà ấy từng ôm tôi.

Có lẽ bà ấy cũng thấy hơi kỳ lạ, nhưng vì tôi sợ quá nên không dám buông tay.

Tay mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ về. Không biết từ lúc nào, tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình tôi.

Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, mở rèm ra nhìn sân nhà ông Lý, dường như cũng chẳng có gì khác biệt.

Thế giới này lại khôi phục vẻ bình thường. Bản thân tôi cũng nghi ngờ, liệu chuyện tối qua có phải là mình gặp ác mộng, tỉnh dậy rồi bị ám ảnh không? Cương thi toàn là thứ trong phim bịa ra, làm gì có thật chứ? Lòng tôi nhẹ nhõm hơn chút.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẹo Mượn Thọ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...