Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẹo Mượn Thọ

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô Dương vỗ vỗ mấy tờ đề thi trên tay, rồi ra vẻ trịnh trọng nói với cả lớp: “Không ngờ nha, Kim Giác Đại Vương của chúng ta, lần này lại được hai trăm điểm tuyệt đối đấy.”

Lời này vừa nói ra, cả lớp bỗng ồ lên cười rộ, có vài người còn hò reo.

“Ăn thịt Đường Tăng nên thông minh đột xuất đấy!”

Cô Dương dùng thước gõ bàn, quát: “Im lặng!”

Rồi cô ta hỏi tôi: “Lần trước hai môn của em cộng lại mới được một trăm năm mươi, sao lần này lại được hai trăm tuyệt đối vậy?”

“Em…”

Thật ra tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy đề thi lần này đặc biệt dễ.

Thế là tôi nói…

“Đề lần này dễ ạ.”

Cô giáo cười khẩy một tiếng: “Cả lớp chỉ có mình em được hai trăm điểm tuyệt đối.”

Rồi cô ta chỉ vào Từ Lộ, bạn cùng bàn của tôi – người vẫn luôn đứng nhất lớp.

“Bạn học Từ Lộ, lần này môn Toán còn bị trừ hai điểm đấy.”

Từ Lộ vừa nghe thấy, lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tủi thân vừa căm tức , gục mặt xuống bàn khóc thút thít, vai khẽ run lên từng đợt.

Tôi càng hoảng hơn, cảm giác như thể tôi đã cướp mất điểm tuyệt đối của cậu ấy vậy.

Cô giáo dùng đề thi vỗ vào đầu tôi.

“Hừm, nhìn thì thật thà, mà lại giỏi chép bài ra phết.”

“Em không chép…” Giọng tôi nhỏ đến mức ngay cả bản thân cũng không nghe thấy.

Cô Dương với vẻ mặt chán ghét, lập tức bắt tôi ra ngoài đứng ở cửa, để tự kiểm điểm lỗi lầm.

Ngày hôm sau, cô Dương gọi bố tôi đến, nói tôi gian lận trong thi cử.

Hoặc là nhìn trộm bài bạn cùng bàn, hoặc là lẻn vào văn phòng lấy trộm đề thi. Ngoài ra, cô ta không tìm thấy lý do thứ ba nào để giải thích cho điểm số của tôi.

Bố tôi cúi đầu, nói nhất định sẽ về nhà dạy dỗ tôi thật tốt.

Tôi đứng bên cạnh không dám nói gì, mặt nóng bừng, nước mắt chực trào nhưng lại không dám khóc.

Sau khi về nhà, bố tôi hỏi: “Rốt cuộc là có chép hay không?”

Tôi điên cuồng lắc đầu.

Ông không nói gì, chỉ lấy ra một cuốn sách hướng dẫn, tìm hai bộ đề thi rồi đưa tôi làm.

Tôi vừa lén lau nước mắt vừa viết, viết xong nhìn đồng hồ, mới chỉ mười mấy phút trôi qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/keo-muon-tho/chuong-16.html.]

Bố tôi nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ, rồi lại đối chiếu đáp án một lần nữa, tất cả đều đúng. Gương mặt vẫn lạnh lùng nãy giờ cuối cùng cũng nở nụ cười.

“Được, cuối cùng cũng có chỗ giống bố.”

Tôi nói: “Vậy bố đi nói với cô giáo…”

Bố tôi đặt cuốn sách hướng dẫn sang một bên, nói: “Có gì mà phải nói? Sau này lần nào cũng thi được như thế, ai còn có thể nghi ngờ con nữa?”

Nhưng lúc đó tôi cũng thấy, chuyện này có nói với cô giáo cũng chẳng rõ ràng, có lẽ là trí tuệ của mình đột nhiên tăng vọt thật.

Trong lòng tôi còn thấy khá vui.

Nhưng những chuyện tiếp theo, lại khiến tôi không thể nào hiểu nổi.

25

Cứ tưởng tôi chỉ giỏi đột xuất môn Toán và Ngữ văn, nào ngờ sau đó đến cả môn vẽ, hát, thậm chí là bài thể dục nhịp điệu mãi chẳng thuộc cũng trở nên chuẩn xác.

Từ Lộ, bạn cùng bàn, đã coi tôi là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của cậu ấy, mỗi lần cậu ấy nhìn tôi đều có gì đó không ổn.

Đôi khi tôi vô ý để khuỷu tay lấn sang, lập tức bị cậu ấy dùng khuỷu tay đẩy ngược lại. Tôi liếc nhìn cuốn sổ của cậu ấy một cái, cậu ấy liền la lên nói tôi là đồ lưu manh.

Nhưng cho dù thế nào, tôi đã trở thành người có thành tích tốt nhất toàn khối.

Có vài phụ huynh còn lén hỏi mẹ tôi: “Có phải cho Kim Giác ăn gì không, hay là tìm được lớp phụ đạo nào đặc biệt tốt?”

Ban đầu mẹ tôi vui không tả xiết, nói tôi cuối cùng cũng thông minh ra, đầu óc cũng giống bố rồi, nhưng bố tôi thì lại chẳng nói năng gì.

Vài ngày sau, tôi phát hiện ánh mắt của cả hai người nhìn tôi đều có gì đó là lạ.

Có lần tôi vào bếp lấy đồ ăn, mẹ tôi không để ý tôi vào. Quay đầu lại thấy tôi đứng phía sau, bà ấy giật mình run b.ắ.n lên.

Bộ dạng đó của mẹ cũng làm tôi sợ, tôi hỏi: “Sao thế ạ?”

“Không có gì.”

Tôi không hiểu rốt cuộc là chuyện gì.

Tối đến khi làm bài tập, tôi luôn cảm thấy mắt phải có hơi khó chịu, thế là tôi bắt đầu dùng mắt trái, sau đó phát hiện nheo mắt phải lại thì nhìn rõ hơn.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu nghiêng đầu đọc sách.

Mẹ tôi vào đưa táo cho tôi, nhìn bộ dạng của tôi mà không nói gì, đặt táo xuống rồi lặng lẽ đi ra.

Viết xong một bộ đề, tôi vặn cổ. Gương để trên bàn đột nhiên lướt qua một khuôn mặt người.

Rõ ràng không nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, tôi chớp chớp mắt trái nhìn vào gương.

Nhìn thấy mình trong gương, dường như cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng lại cảm thấy thần sắc có chút khác lạ.

Khi tôi nghiêng đầu suy nghĩ, liếc mắt sang gương, tim tôi đột nhiên đập mạnh hai nhịp.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẹo Mượn Thọ
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...