Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẹo Mượn Thọ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi dùng ngón tay mình, khoa tay múa chân để minh hoạ.

"Móng tay của ông Lý, y hệt cái trong phim "Cương Thi Tiên Sinh" ấy."

Lúc đó mẹ và bố tôi đứng hình trong giây lát, rồi đột nhiên phá lên cười, bảo tôi mau đi ngủ.

Tôi chui vào trong chăn, đọc hết hai tập "Dragon Ball" mượn của bạn rồi mới nằm xuống ngủ.

Nhưng tôi cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, đầu óc vẫn nghĩ về chuyện ban sáng.

Cái ông Lý mà tôi thấy ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là ông Lý thật.

Tôi cứ nằm mãi trên giường như thế, không biết đã bao lâu, rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi thấy một vệt sáng đỏ chiếu lên rèm cửa.

Giường tôi đặt sát cửa sổ, từ đây có thể nhìn thẳng sang nhà ông Lý.

Vệt sáng đỏ này trông như được chiếu từ nhà ông Lý sang.

Tôi ngồi dậy, vừa định nắm lấy rèm kéo ra thì đột nhiên lại thấy hơi sợ.

Nhưng càng sợ, lại càng muốn nhìn.

Nhìn một cái… chỉ một cái thôi…

Tôi từ từ vén rèm qua, lấy hết can đảm, nhìn về phía nhà ông Lý.

Chẳng thấy gì cả.

Phía sau cửa sổ nhà ông ta treo một tấm rèm màu đỏ sẫm. Tuy bên trong có bật đèn, nhưng tôi căn bản lại chẳng nhìn thấy gì.

Một phen hú vía.

Tôi thở phào một hơi, định leo lên giường ngủ thì chợt nhận ra tấm rèm chưa được kéo kín, vẫn còn một khe hở rộng chừng khoảng một gang tay.

Trong phòng có ánh sáng nhấp nháy, giống như ai đó đang bật TV, nhưng tôi lại không thấy ai đang xem.

Tôi bước xuống giường, dán lưng vào chân tường cuối giường mà quan sát.

Thay đổi góc độ, tôi thấy bà v.ú béo mà nhà họ thuê đang ngồi trên ghế sofa.

Bà ta đang ôm một túi hạt dưa, vừa cắn tách tách vừa xem TV.

Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt béo ú, bóng dầu của bà ta.

Hình như bà v.ú béo chợt nghĩ ra điều gì đó, mặt đầy vẻ bực bội.

Bà ta đứng dậy đi thẳng vào bếp, vớ lấy con d.a.o phay băm chặt thứ gì đó.

Tôi thấy chẳng có gì thú vị nên định quay về ngủ. Đúng lúc này, bà v.ú béo quay lại, tay xách theo một thứ.

Đó là một con gà.

Tôi tưởng bà ta định nấu ăn, nhưng cũng không giống lắm.

Bởi vì đó là một con gà sống, không có đầu, cổ vẫn còn đang chảy m.á.u ròng ròng.

Bà v.ú béo nắm chặt lấy con gà, đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

Sau khi đèn bật sáng, tôi thấy một người đang đứng trong phòng ngủ.

Là ông Lý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/keo-muon-tho/chuong-5.html.]

Ban ngày ông Lý còn ngồi xe lăn, giờ lại đang đứng thẳng băng trong phòng.

Tôi chưa bao giờ thấy ai có thể đứng thẳng đến vậy.

10

Hình như dưới chân ông Lý gắn lò xo, cứ nảy lên từng nhịp.

Mỗi lần nảy, ông ta lại va vào bức tường phía trước.

Trên tường dán một tấm mút dày, bẩn thỉu nhếch nhác, màu đỏ và đen lẫn lộn vào nhau, trông hệt như máu.

Ông Lý cứ thế va đập từng nhịp một.

Bà v.ú béo đặt con gà không đầu xuống trước mặt ông Lý. Vừa thấy gà, ông ta lập tức ngừng nảy, hai tay vồ lấy rồi trực tiếp cắn ngấu nghiến.

Mặt mũi, miệkhiếpng mồm ông ta dính đầy máu.

Lúc đó tôi sợ c.h.ế.t khiếp, toàn thân cứng đờ, cứ thế bất động mà nhìn chằm chằm.

Miệng ông Lý há to đến nỗi cả cái đầu ông ta như bị kéo dài ra.

Cái miệng chiếm gần hết nửa cái đầu, hàm răng bên trong trắng bóc, vừa nhọn vừa dài.

Xương gà nhai vài cái đã nát bét trong miệng ông ta.

Cả con gà không còn sót lại chút nào, đều bị ăn sạch.

Ăn xong, dường như ông Lý vẫn chưa thỏa mãn, ông ta thè chiếc lưỡi dài nhọn hoắt, vẫn giữ vẻ thèm thuồng, như thể đang cầu xin bà v.ú béo điều gì đó.

Bà ta lắc cái đầu to béo, ông Lý dường như rất thất vọng, nhưng rồi đột nhiên —

Ông ta ngẩng cái đầu lên, nhìn về phía tôi.

Con mắt vốn đã trắng dã của ông ta, giờ lại phát ra ánh sáng màu xanh lục.

Hai mắt càng lúc càng mở to, miệng từ từ há ra, nước dãi lẫn m.á.u gà chảy xuống từng chút một.

Hình như bà v.ú béo nhận ra có điều gì đó không ổn, cũng quay đầu nhìn về phía tôi.

Ngay khi ánh mắt bà ta chạm vào tôi, tôi liền ôm đầu ngồi sụp xuống đất, sợ hải đến nỗi không dám thở mạnh, nhịp tim đập thình thịch, cứ như sắp nổ tung vậy.

Không biết đã qua bao lâu, thấy ánh sáng đỏ bên ngoài cửa sổ đã tắt.

Tôi dán người sát đất, run cầm cập bò lên giường. Lúc này mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm, vừa nãy bị dọa khóc rồi.

Tôi trùm kín chăn, toàn thân không ngừng run rẩy.

Bà ta có thấy tôi không?

Chắc là không.

Trong phòng tôi tắt đèn, chắc chắn bà v.ú béo không thể nhìn thấy.

Nhưng đây là phòng của tôi…

Vừa nghĩ đến đó, tôi lập tức cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân.

Chỉ cần bà v.ú béo nghi ngờ có người nhìn trộm, người đầu tiên bà ta nghĩ đến chắc chắn là tôi.

Tôi càng sợ hơn, cả cái giường cũng run lên bần bật.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẹo Mượn Thọ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...