Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, bọn họ giam giữ tôi trong cơ thể ông Lý, rồi vứt đến Hải Nam, cứ thế nằm đó chờ chết, để kiếm tiền lương hưu hàng tháng cho đám khốn nạn này.
Vừa nghĩ đến điều này, tôi hận không thể c.h.ế.t ngay bây giờ.
Đám người này đẩy tôi đi kiểm tra vé vào ga, đến sân ga chờ tàu, những hành khách khác cũng lần lượt vào theo.
Chiếc điện thoại cục gạch ở thắt lưng Đại Lý đột nhiên reo lên.
Lúc đó cả Viện Mỏ chỉ có hai cái điện thoại cục gạch, lần lượt ở thắt lưng Đại Lý và Tiểu Lý.
Đại Lý nghe điện thoại cục gạch, chống nạnh, ngẩng cao đầu, giọng nói cũng lớn hơn hẳn: “A, tôi là Lý Tổng đây, gì? Nghe không rõ, anh nói lớn tiếng hơn coi!”
Các hành khách xung quanh đều quay sang nhìn anh ta, có người còn thì thầm bàn tán, vài cô gái trẻ thì nhìn với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
Đại Lý càng thêm đắc ý, vừa vuốt mái tóc bóng mượt chải ngược ra sau vừa nghe đối phương nói, thỉnh thoảng lại “ừ ừ” hai tiếng, cuối cùng anh ta lại nói: “Được, tôi biết rồi, giao cho anh lo liệu, muốn làm thế nào thì làm, tiền bạc không thành vấn đề.”
Đại Lý cúp điện thoại cục gạch xong, Tiểu Lý ghé qua, có chút căng thẳng hỏi:
“Chuyện gì?”
“Thầy Kim đang đi tìm thằng bé ở Viện Mỏ đấy, điên cuồng như phát dại, còn báo cảnh sát rồi.”
Tiểu Lý càng căng thẳng hơn.
“Có tìm được không?”
Đại Lý nhếch mép cười.
“Tìm thấy mới là lạ, cứ để ông ta phát điên đi.”
Tiểu Lý lập tức yên tâm.
“Đáng đời, mượn nhà ông ta một tí đồ thôi mà xem cái vẻ keo kiệt của cả nhà ông ta kìa? Cuối cùng chẳng phải cũng là của mình sao? Tức c.h.ế.t ông ta đi!”
Vợ Tiểu Lý ở bên cạnh đánh anh ta một cái.
“Thôi được rồi được rồi, chúng ta đang đi nghỉ dưỡng, đừng nói mấy chuyện làm mất hứng nữa, nói xem lát nữa đến Trịnh Châu mua gì nào?”
Tôi cứ ngồi trên chiếc xe lăn cạnh đó, bất động nhìn bọn họ.
Mấy lời sau đó bọn họ nói gì, tôi chẳng nghe lọt tai câu nào.
Tôi lo cho ông ngoại tư, lo cho mẹ, lo cho bố, và cũng lo cho chính mình.
Tôi chưa từng tức giận như vậy, cũng chưa từng sợ hãi như vậy.
Sao lại có loại người như thế?
Tôi cảm thấy m.á.u khắp người nóng ran, hận không thể sôi trào lên.
Thế nhưng tứ chi vẫn bất động.
Giá như tôi là Người Saiyan thì tốt.
Trong lòng tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.
Trong tình huống tức giận thế này, Người Saiyan chắc chắn có thể biến hình.
Trở thành Siêu Saiyan.
Thế nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ đến từ Hà Bắc, đã đánh mất chiếc bùa hộ mệnh của Tôn Ngộ Không.
Dù tức giận đến mức này, cũng chẳng có ích gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/keo-muon-tho/chuong-23.html.]
Đành trơ mắt nhìn trừng trừng cái đám người này, vui vẻ hớn hở, rạng rỡ hẳn lên.
34
Sân ga chật kín người.
Loa phát thanh thông báo tàu hỏa bị trễ, phải đợi một lát nữa mới đến.
Tôi biết, chỉ cần lên tàu, tôi sẽ mãi mãi không thể quay trở về nữa, sẽ cứ với bộ dạng này mà sống thật lâu, cuối cùng lặng lẽ c.h.ế.t trong cái cơ thể già nua của ông Lý.
Xung quanh đều là người, nhưng tôi không thể nói chuyện với bọn họ.
Dù cho tôi có nói ra, người ta cũng sẽ xem tôi như một lão già lẩm cẩm mà thôi.
Đại Lý và Tiểu Lý nói chẳng sai, mấy chuyện bọn chúng làm...
Gia đình tôi cũng không có bằng chứng gì để vạch tội.
“Ư... ư...”
Trong lòng tôi vẫn luôn gào thét.
Không công bằng!
Nếu trên đời này có thần tiên, bất kể là Phật Tổ Như Lai hay Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử, Na Tra, các vị có thể đến cứu tôi không...?
Ai có thể đến cứu tôi...?
Tôi nhớ đến Tôn Ngộ Không.
Ông ngoại tư từng nói với tôi, tin thần linh nào không quan trọng, quan trọng nhất là phải tin tưởng.
Tin rồi thì linh nghiệm.
Thần linh duy nhất tôi tin tưởng trên chiếc bùa hộ mệnh, cũng đã bị người ta cướp mất rồi.
Hai đứa con trai của Đại Lý và Tiểu Lý chờ đợi đến sốt ruột, cứ lặp đi lặp lại hỏi bao giờ tàu đến, sao mãi chưa đến.
Vợ Đại Lý có chút bực dọc.
Vợ Tiểu Lý đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy ba lô xuống bắt đầu lục lọi.
“Mấy đứa xem truyện tranh đi! Cô nhờ người mang tới cho đấy.”
Vợ Tiểu Lý từ trong ba lô lấy ra mấy cuốn truyện tranh.
Bìa màu bạc, là tập "Siêu chiến đấu" của "Dragon Ball", tôi vừa xem hôm qua xong.
Con trai Đại Lý bĩu môi.
“Xem lâu rồi, có tập tiếp theo không ạ?”
Vợ Tiểu Lý bí ẩn cười một tiếng, rồi lấy ra năm cuốn "Dragon Ball" bìa đỏ.
“Cái này chắc chắn mấy đứa chưa xem đâu.”
Mỗi bìa "Dragon Ball" tôi đều nhớ rõ, không hề có bìa màu đỏ nào.
Tôi cố gắng vặn vẹo cái cổ muốn nhìn sang.
Mặc dù chiếc bùa hộ mệnh trước đó đã mất nhưng tôi tin Tôn Ngộ Không, chỉ cần tin là sẽ linh nghiệm.
Hai đứa con trai của Đại Lý và Tiểu Lý xúm vào nhau xem truyện tranh, tôi cố gắng nghiêng nhẹ đầu để nhìn.
Hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
--------------------------------------------------