Ông ngoại tư và bố tôi mỗi người xách hai thùng nhựa lớn bước vào phòng , trông cứ như sắp mổ heo vậy.
Tôi có chút căng thẳng nhìn mẹ.
Mẹ trấn an tôi đừng sợ, rồi vén chăn của tôi lên.
Lúc này tôi mới phát hiện ra cả người đều đã trần truồng, mà trên người toàn là hình vẽ.
Hình như được vẽ bằng chu sa, uốn lượn khó có thể nhìn ra là cái gì, có chút giống như mạch điện, xen lẫn những ký tự kỳ quái.
Ông ngoại tư nói: “Chúng ta đã ăn rồi, đã ngủ rồi, cũng nên chịu tội một chút.”
20
Tôi nghe xong càng sợ hơn, liền quay ra hỏi mẹ: “Đây là để làm gì vậy ạ?”
Mẹ thở dài, nói: “Trước đây con không giữ được mồm miệng mà ăn đồ của người ta, bây giờ thì phải trả lại cho người ta, để con nhớ đời, mà cũng là để cho lão già đó nhớ đời.”
Ông ngoại tư tiếp lời: “Vốn dĩ chuyện này không tốn công sức, nhưng cái kẻ đã hạ chú lên cháu cực kỳ ác độc, hắn khiến thứ đó không thể ra khỏi miệng, không thể ra khỏi hậu môn, cũng không thể ra khỏi mũi, tai, mắt.”
“Ơ? Thế nó ra bằng đường nào ạ?”
Dù tôi có ngốc đến mấy, cũng biết trên người tổng cộng cũng chỉ có từng đó thất khiếu.
“Có ra được không thì lát nữa sẽ biết, nhưng nói trước là, nếu nó mà thoát ra từ thất khiếu thì coi như xong.”
Nói rồi, ông ngoại tư lấy ra mấy miếng vải đỏ, có lớn có nhỏ, trên đó đều vẽ bùa, định dùng cái này bịt kín thất khiếu của tôi.
Bố đứng bên cạnh có vẻ hơi lo lắng, nói: “Bịt kín rồi thì thở làm sao?”
Mẹ tôi túm một cục vải đỏ nhét vào m.ô.n.g tôi, nói: “Nên mới phải nhanh đấy!”
Chớp mắt một cái, mông, lỗ mũi, tai tôi đều bị bịt kín, hai mắt cũng bị che bằng vải đỏ, trước khi mẹ nhét miếng vải đỏ cuối cùng vào miệng tôi, bà ấy nói: “Nhanh lên, hít sâu vào.”
Hít xong, miệng tôi cũng bị bịt lại.
Tôi nằm trên giường, tay chân bị bố mẹ giữ chặt, chỉ cảm thấy ngón tay của ông ngoại tư cứ xoa xoa trên người tôi.
Loáng thoáng nghe thấy mẹ tôi nói: “Tìm thấy rồi!”
Trong bụng tôi như có con chuột đang ẩn nấp, lén lút động đậy.
Tôi cảm thấy ngón tay của ông ngoại tư cứ như đang đuổi theo phía thứ đó, lúc này trong bụng tôi đột nhiên đau nhói, cảm giác như bị bỏng, một cục u lớn nổi lên, chạy khắp người tôi, chạy đến đâu thì đau rát đến đó.
“Ô ô ô…”
Tôi vừa đau vừa khó thở, tay chân bắt đầu giãy giụa, bố mẹ liền ghì chặt tôi.
Dường như thứ trong người tôi cũng bắt đầu vùng vẫy dữ dội, lúc thì trồi lên cổ họng, lúc thì lại chui xuống dưới mông, cái cảm giác khó chịu không sao tả xiết.
Cả một trận hành hạ làm tôi khó thở đến mức hoa mắt chóng mặt.
Mẹ tôi cũng bắt đầu sốt ruột, liên tục thúc giục: “Nhanh lên, nhanh lên.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/keo-muon-tho/chuong-13.html.]
Đúng lúc tôi cảm thấy mình sắp ngất đi, ông ngoại tư hét lớn: “Ra!”
Bụp một tiếng, bụng tôi đau nhói, cảm giác như rốn vừa nổ tung.
Mẹ tôi nhanh chóng giật phăng lá bùa bịt miệng và lỗ mũi của tôi ra, tôi liền thở dốc, ‘oẹ’ một tiếng ngồi bật dậy, hai tay ôm bụng nhìn.
Bụng tôi vì thở gấp mà phập phồng, nhưng hình như rốn không sao cả, chỉ hơi đỏ.
Ông ngoại tư cầm trong tay một cái lọ sành nhỏ, bịt kín miệng, bên trong có thứ gì đó không ngừng va đập, kêu ‘cành cạch’.
“Chú đi xử lý cái này trước, hai đứa chuẩn bị thùng cho nó.”
Tôi còn chưa hiểu gì, thì đột nhiên cổ họng dâng lên từng trận.
“Oẹ——”
Tôi nôn thốc nôn tháo.
Một tràng này còn dữ dội hơn cả việc tôi bị tiêu chảy ngày hôm qua, miệng cứ như cái vòi cứu hỏa, phun ra không ngừng.
Khác với mùi của thứ tôi thải ra hôm qua, lần này thứ nôn ra vừa tanh vừa hôi thối, bản thân tôi ngửi thấy còn muốn nôn.
Tôi nôn đến mức trời đất quay cuồng, mắt hoa lên, chân tay mềm nhũn.
Xong xuôi, tôi nằm nhoài trên giường thở hổn hển, mẹ mang nước ấm đến súc miệng cho tôi.
Tôi nhìn ba thùng chất lỏng ghê tởm như nước cống trước mắt có chút không tin nổi đây đều là thứ tôi đã nôn ra, lúc đó tôi còn chưa tới tám mươi cân.
Bố tôi bê ba thùng chất lỏng tanh hôi này ra ngoài phòng khách, ông ngoại tư cầm lấy cái vợt và chậu, bắt đầu vớt.
Nhìn những thứ được vớt lên, bố mẹ tôi đều sợ đến ngây người.
21
Trong chậu có thứ gì đó đang bò.
Cóc.
Thằn lằn.
Ve sầu chưa lột xác.
Rùa con.
Quan trọng là ——
Những thứ này đều vẫn còn sống.
Ngoài ra, còn có mấy chiếc đinh sắt gỉ sét, vài khúc xương trắng toát, và mấy mảnh giấy ghi những ký tự kỳ lạ.
Lúc đó bố tôi nhìn mà ngớ người ra.
“Trước đây đi bệnh viện kiểm tra đâu có thấy mấy thứ này? Sao mà chúng nó vẫn còn sống được chứ?”
Bố tôi là sinh viên đại học đầu tiên trong làng, học ngành khoa học tự nhiên, ông luôn tự cho mình hiểu biết nhiều, có chút coi thường người nhà bên ngoại tôi, chê họ mê tín.
--------------------------------------------------