Phụ thân ta là thợ săn.
Dựa núi mà sống, đàn ông dưới chân núi Ngưu Đầu, quá nửa đều làm nghề săn bắn.
Phụ thân ta lại là người xui xẻo nhất trong số đó.
Ông vốn có thê thất, còn có một cô con gái năm tuổi, cuộc sống yên ấm đủ đầy.
Nào ngờ một ngày kia, thê tử lại mang theo con gái bỏ trốn.
Ông rong ruổi tìm kiếm suốt ba năm, tiêu tán hết gia sản mà chẳng thấy tung tích.
Sau đó trong một lần vào núi săn thú, ông nhặt được ta từ hang sói đem về.
Từ đó về sau, hai cha con ta nương tựa lẫn nhau mà sống.
Phụ thân thường hay càu nhàu:
“Nếu không phải vướng đứa lắm chuyện như ngươi, ta đã sớm tái giá, đâu đến nỗi mỗi đêm phải chui vào chăn lạnh một mình!”
Thuở nhỏ thân thể ta yếu ớt, ba ngày hai trận ốm, mỗi lần bệnh đều phải mời lang trung.
Nhà thường dân nào kham nổi chuyện tốn kém như thế?
Tổ mẫu, thẩm nương và người trong thôn đều khuyên phụ thân:
“Nuôi không nổi thì thôi, nhân lúc còn thoi thóp, đem bán đi cho rảnh nợ.”
Ở quê, chuyện như vậy chẳng có gì lạ.
Trong nhà không đủ cơm ăn, con trai không cưới nổi vợ, thậm chí heo nuôi bị bệnh cần tiền chữa… cũng có thể bán con gái đi mà xoay sở.
Phụ thân tức giận quát:
“Các người tưởng người ta ngu chắc, đi mua một con bé bệnh tật về nuôi à?”
“Ta nuôi nó từ lúc nó còn bé bằng nắm tay, đến giờ đã bảy tuổi, bán được vài đồng xu chẳng phải lỗ to sao? Ta phải gả nó đi để lấy sính lễ thật hậu hĩnh mới được!”
Vì nuôi ta, tổ mẫu chẳng biết đã mắng phụ thân bao nhiêu lần:
“Chỉ là một đứa con hoang, thân thể thì yếu ớt, suốt ngày ôm bình thuốc, vậy mà ngươi lại coi nó như bảo bối. Còn Thủy Sinh là cháu ruột, m.á.u mủ nhà này thì chẳng thấy ngươi bận tâm lấy một chút. Não của ngươi bị cửa kẹp vào rồi hả?”
Thẩm nương lại càng chua cay độc miệng:
“Đại ca tám phần là bị yêu quái trong núi mê hoặc, mới bỏ tiền nuôi thứ báo hại như thế.”
“Nếu đem số tiền đó mà lo cho Thủy Sinh, sau này già rồi chẳng lẽ nó không nhớ ân tình này sao? Dù sao Thủy Sinh cũng là độc đinh của nhà họ Thẩm ta.”
Phụ thân đâu thể suốt ngày đem ta giắt bên thắt lưng.
Tổ mẫu và thẩm nương liền tìm đủ mọi cách bắt ta làm việc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-1.html.]
Ba tuổi đã phải nhóm bếp.
Bốn tuổi giặt đồ.
Năm tuổi xuống ruộng nhổ cỏ.
Sáu tuổi trèo lên mái nhà thay ngói.
Không tránh khỏi va đập, trầy xước, thậm chí đổ bệnh.
Phụ thân giận đến nhảy dựng:
“Việc trong nhà không đủ cho ngươi làm chắc? Vậy thì ra đồng cày luôn hai mẫu ruộng cho ta! Họ là trưởng bối, ngươi không được cãi lại, nhưng làm việc thì đừng có khờ khạo quá như thế! Ngốc đến mức không ai bằng được!”
Ta hiểu rồi.
Thế là ta nấu cơm cho khét đen, nhổ mạ thì để cỏ lại, còn ngói tốt trên mái thì ta cứ gỡ ra ném xuống đất.
Tổ mẫu và thẩm nương tức đến sôi gan, biết không moi được gì từ ta, lại thêm đường muội Hoa Nương đã lớn, dần dần họ cũng bớt tìm ta gây chuyện.
Con người thật lạ.
Rõ ràng là tổ mẫu và thẩm nương ngày ngày bắt nạt Hoa Nương, vậy mà nàng ta lại đầy oán hận với ta.
“Cũng tại ngươi lười biếng trốn việc, nên mấy chuyện này mới đổ hết lên đầu ta. Quả nhiên là con hoang nhặt từ núi về, tâm địa lắm mưu nhiều kế.”
Ta tốt bụng góp ý:
“Muội có thể nhờ Thủy Sinh ca ca chia bớt việc.”
Mấy năm trước, có một tên bịp bợm giang hồ ghé qua làng xem tướng, nói Thủy Sinh ca ca có mệnh làm tể tướng.
Hắn còn nói Ngưu Nhị ca sau này sẽ thành phú hộ giàu nhất Giang Châu, còn Ngũ Nương thì sẽ được gả vào hoàng thất…
Ai nấy nghe xong đều cười cho qua chuyện, chỉ có tổ mẫu và thẩm nương lại tin là thật.
Từng ấy năm qua, các bà nhịn ăn nhịn mặc, nghĩ đủ cách ép phụ thân ta đưa tiền để nuôi Thủy Sinh ca ca ăn học.
Thế mà hắn học chẳng vô được mấy bài, còn thói hư tật xấu của kẻ đọc sách thì học đủ cả.
Hắn chê người nhà quê mùa lạc hậu, trách phụ mẫu không có bản lĩnh giúp đỡ hắn.
Lại còn nói tay của người đọc sách là để cầm bút, không phải để làm việc đồng áng.
Lúc nào cũng mở miệng ra là mắng ta với Hoa Nương thô tục, quê mùa.
Hoa Nương trừng mắt nhìn ta:
“Thủy Sinh ca ca là nam nhân, phải đọc sách để sau này làm tể tướng, sao có thể làm mấy chuyện hèn mọn đó được? Ngươi thấy ca ca ta có tiền đồ nên ganh tỵ phải không? Sao bụng dạ ngươi độc địa vậy chứ? Bảo sao cứ ốm tới ốm lui, đúng là đáng đời!”
Phụ thân cũng mắng ta là đáng đời.
Vừa mắng vừa cõng ta vượt qua dãy núi cao ngất để tìm lang trung.
“Ta nuôi ngươi đúng là vừa rước khổ vừa tốn tiền, tốt nhất là sống cho đàng hoàng, chứ mà c.h.ế.t đi rồi, ta cũng chẳng được gì cả! Cơm thì ăn không được mấy miếng, vậy mà nặng như heo rừng con!”
Ta vốn là khách quen của lang trung, phụ thân đã nợ ông ấy không ít bạc.
Lang trung thở dài:
“Nó mang bệnh từ trong bụng mẹ, thân thể hư nhược, chỉ có thể làm ít bồi bổ nhiều, cần người chăm chút nuôi nấng cẩn thận.”
Phụ thân giận đến nỗi dậm chân:
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Có đứa con gái nhà thợ săn nào mà không làm việc? Chẳng lẽ ta còn phải coi nó như tiểu thư mà hầu hạ chắc?!”
Tiền khám lần này lại tiếp tục ghi sổ nợ.
--------------------------------------------------