Hôm dọn về nhà mới, ông vui đến mức cười không ngậm miệng nổi:
“Xem còn ai dám nói nuôi con gái là vô dụng nữa! Mười đứa con trai vô tích sự, cũng không bằng một mình con gái ta là Thẩm Ngọc Nương!”
“Ta, Thẩm Ngũ, đúng là có phúc về sau, con gái con rể hiếu thuận, ta lại có tay nghề, những ngày sau này, quả thật chẳng khác nào sống như thần tiên!”
Tổ mẫu và thẩm nương thấy căn nhà mới, thèm nhỏ dãi đến chảy nước miếng.
Nhất là tổ mẫu, mặt dày cười nịnh:
“Ngũ lang à, trước kia là mẫu thân sơ suất với con, nhưng dù sao cũng là ta bồng ẵm con lớn lên mà. Con xem căn nhà này rộng rãi như thế, một mình con cũng ở không hết mấy gian. Hay là để mẫu thân dọn sang, cùng với nhà đệ đệ của con nữa, cả nhà sống cùng nhau cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Như vậy thì Thủy Sinh cũng không cần ở lại thư viện làm gì nữa.”
Thủy Sinh chê nhà nghèo, mấy năm nay vẫn luôn ở lại thư viện trong huyện.
Đọc sách bao năm, đến giờ vẫn chỉ là một đồng sinh.
Hắn tự cho mình thanh cao, chắp tay đứng trong bóng râm, để mặc tổ mẫu và thẩm nương xông pha tranh đoạt lợi ích cho hắn, lạnh lùng nhìn chính muội muội ruột là Hoa Nương bị đẩy vào hố lửa nhà họ Lý.
Phụ thân giận đến giậm chân c.h.ử.i um lên:
“Nằm mơ đi! Nói ta không ở hết hả? Ta tối nay ngủ phòng này, mai ngủ phòng kia, ta thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó…”
Không lâu sau chuyện ấy, ta ngồi xe ngựa đi ngang qua nhà họ Lý, vô tình trông thấy Hoa Nương.
Nàng đứng ở cửa bên của nhà họ Lý, chỉ huy mụ quản sự kéo lê một nữ nhân đầy thương tích ra ngoài.
Người nọ bám chặt lấy vạt áo nàng, run rẩy cầu xin:
“Hoa Nương, chẳng phải trước giờ chúng ta thân thiết nhất sao? Xin muội, xin muội nói giúp một lời với phu nhân, cầu xin bà đừng bán ta vào kỹ viện… xin muội…”
Hoa Nương tỏ vẻ chán ghét, hất nàng ra:
“Có ngươi ở đây, lão gia mấy hôm rồi chẳng vào phòng ta. Cứ thế này thì bao giờ ta mới m.a.n.g t.h.a.i được chứ?”
Nàng quay sang mụ tú bà đang đợi ngoài cửa, cười nói:
“Nàng ta giỏi chiều chuộng nam nhân lắm, cứ việc sai bảo cho tốt vào.”
Toàn thân ta lạnh buốt.
Nói cho cùng, thẩm nương và Hoa Nương đều là những nữ nhân đáng thương.
Thế nhưng họ chẳng những không phản kháng, ngược lại còn cầm lưỡi liềm, đè tai ương lên đầu kẻ yếu hơn.
Thật sự là đáng giận.
Nữ nhân thân thể đầy thương tích kia tên là Đào Nương, năm đó bị phu nhân nhà họ Lý mua về với giá năm lượng bạc, ba năm nay làm trâu làm ngựa trong nhà, giờ bị đem bán cho tú bà với giá chỉ ba lượng.
Cửa chính nhà họ Lý khép lại, Đào Nương chợt trông thấy ta đang ngồi trong xe ngựa, bèn vùng khỏi tay tú bà, lao thẳng đến, nhào xuống dưới xe, liên tục cầu xin:
“Phu nhân! Cầu xin người cứu ta… cầu xin người…”
Ta bỏ ra năm lượng bạc chuộc nàng.
“Về nhà đi.”
Đào Nương nước mắt như mưa:
“Năm đó đại ca sắp thành thân, phụ mẫu đem ta bán vào nhà họ Lý. Giờ đến lượt tiểu đệ thành thân, ta có về nhà cũng chỉ bị bán đi lần nữa…”
“Ân dưỡng d.ụ.c của họ, ta đã trả lại một lần rồi.”
Hiện giờ phụ thân tuổi đã cao, bên cạnh cần có người thường xuyên để mắt trông nom.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-12.html.]
“Nếu ngươi không thấy ấm ức, thì cứ tạm làm nha hoàn hầu hạ phụ thân ta. Ngày sau gặp được người tốt, ta sẽ gả ngươi đi, không ngăn cản.”
Đào Nương dập đầu như giã tỏi:
“Đại ân của phu nhân, Đào Nương xin khắc ghi suốt đời!”
Phụ thân ban đầu giận đến nhảy dựng lên mắng ta:
“Con nhiều tiền quá tiêu không hết chắc? Ta nào cần ai hầu hạ!”
Nhưng nghe xong chuyện của Đào Nương, ông hạ giọng ngay:
“Lý viên ngoại với phu nhân nhà hắn đúng là không phải thứ tốt lành gì!”
Rồi cũng dần quen với việc có người bên cạnh hầu hạ.
Vì chuyện này, Hoa Nương còn đích thân tìm đến ta, phấn son dày cộp cũng không che được những vết bầm trên mặt và tay nàng.
Nàng gào lên chất vấn:
“Ngươi thật sự thích đ.á.n.h vào mặt ta như vậy sao, Thẩm Ngọc Nương?”
“Ngươi xót xa Đào Nương chịu khổ, chẳng lẽ không thấy ta ngày ngày sống chẳng khác nào địa ngục?”
“Suy cho cùng ta mới là muội muội của ngươi, chưa từng thấy ngươi thương tiếc ta lấy một lần! Chỉ cần ngày đó ngươi bảo Liễu Văn Bá nói một câu, ta đâu đến nỗi rơi vào bước đường hôm nay…”
Ta lặng lẽ nhìn nàng phát điên, bình tĩnh đáp:
“Ngươi có khổ mấy, cũng không nên hùa theo kẻ ác làm điều thất đức.”
“Mệnh, là thứ phải do chính mình tranh lấy. Đào Nương biết nắm lấy chút hy vọng cuối cùng mà cầu xin ta giúp đỡ.”
“Còn ngươi, tự cao tự đại, không hạ nổi cái đầu xuống, ta lẽ nào còn phải chạy tới cầu xin ngươi cho ta một cơ hội cứu ngươi sao?”
“Huống hồ, người khiến ngươi rơi vào cảnh ngộ hôm nay là huynh trưởng và mẫu thân ngươi, xưa nay chưa từng là ta.”
Hoa Nương tức giận đến gào thét:
“Ngươi đừng có đắc ý!”
“Ngươi gả vào nhà họ Liễu đã lâu mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ e Liễu phu nhân và Liễu Văn Bá sớm đã bất mãn với ngươi rồi!”
“Chỉ cần ta m.a.n.g t.h.a.i được con trai, thì ngươi cứ chờ xem!”
“Ngươi là thứ sao chổi, là con hoang được nhặt về từ trong núi, ngươi tuyệt đối không thể sống yên ổn lâu dài đâu!”
…
Khi ấy ta chẳng mảy may để tâm.
Ta cho rằng những ngày tháng mẹ chồng nàng dâu thuận thảo, phu thê hòa hợp, cha con thân thiết như hiện tại sẽ cứ thế mà tiếp diễn suốt đời.
Nào ngờ, vận mệnh từ trước tới nay chẳng bao giờ thuận theo lòng người.
Hôm ấy là ngày Tết Đoan Ngọ.
Mẹ chồng ta sớm đã gửi thư mời đệ đệ của phụ thân Văn Bá – chính là tiểu thúc Liễu Tuấn Ngôn cùng gia quyến đến xem đua thuyền rồng, ông ấy cũng đã hồi thư nhận lời, nói rằng mồng năm sẽ đến.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Do lễ hội đua thuyền rồng là đại sự của cả huyện, Văn Bá được huyện lệnh mời đi hỗ trợ.
Ta và mẹ chồng cùng dậy sớm chuẩn bị, đợi tiểu thúc Liễu Tuấn Ngôn cùng gia đình đến chơi.
--------------------------------------------------