Châm cứu xong, phụ thân treo chuỗi t.h.u.ố.c do lang trung kê vào cổ, cõng ta trở về.
Lúc ngang qua chợ, có người bán kẹo hồ lô đường phèn.
Ánh mắt ta vô thức dõi theo gánh hàng rong từ đầu phố đến cuối phố.
Phụ thân liếc ta:
“Sao? Còn muốn ăn nữa à? Ta đâu có rảnh tiền như thế.”
Ta lắc đầu, tựa mặt vào cổ ông, khẽ nói:
“Không ăn đâu ạ, con chỉ nhìn thôi.”
Ta dùng tay áo lau mồ hôi trên trán ông:
“Phụ thân ơi, người để con xuống đi, con tự đi được.”
Ông hừ một tiếng:
“Không nghe lang trung dặn là phải tịnh dưỡng à? Lỡ bệnh nặng hơn, ta chẳng phải tốn tiền vô ích sao!”
“Ta tốn bao nhiêu công sức nuôi ngươi, sau này ngươi phải hiếu thuận với ta cho tử tế. Gả đi thì sính lễ ít nhất cũng phải năm lượng bạc, mỗi năm con rể còn phải biếu ta một vò rượu Nữ Nhi Hồng ủ mười năm.”
Ta ôm lấy cổ ông, nhẹ giọng nói:
“Nhưng mà phụ thân ơi, con không muốn gả đi đâu, con chỉ muốn ở bên phụ thân mãi thôi, cả đời cũng không rời xa. Con muốn làm nữ nhi của phụ thân mãi mãi.”
Vân Nương tỷ tỷ ở nhà bên sau khi xuất giá, mỗi năm chỉ được về thăm nhà một lần.
Về chưa được hai ngày, nhà chồng đã cho người đến giục, nàng chỉ biết rơi nước mắt mà theo họ trở lại.
Tuy phụ thân ta hay cáu gắt, nhưng ta không phải kẻ không biết phải trái.
Ông đã cố hết sức để đối xử tốt với ta—đối xử tốt đến mức, ông chính là người duy nhất trên đời thật lòng thương ta.
Phụ thân nghiêng đầu liếc ta một cái, rồi bước nhanh đuổi theo người bán hồ lô đường.
Ông kì kèo mặc cả, cuối cùng mua được xâu xấu nhất.
Ông mặt nặng như chì:
“Ăn đi, sau này ghi sổ.”
Phụ thân không biết chữ, nhà thợ săn càng không bao giờ chịu tốn tiền mua bút mực giấy nghiên.
Nhưng ông có một chiếc hộp gỗ. Mỗi lần vì ta mà tốn một đồng tiền, ông sẽ bỏ vào đó một thanh gỗ trúc nhỏ.
Đến nay cái hộp ấy đã gần đầy.
Ta ăn ba viên thì nói đã no, cố nài nỉ ông ăn cùng.
“Đồ phá của, ta đâu có thích cái thứ vừa chua vừa ngọt này.”
Ông cẩn thận gói lại, nhét vào trong ngực.
Hôm sau sau khi ta uống xong t.h.u.ố.c đắng, ông lại lấy ra ném cho ta:
“Ăn hết đi, bỏ phí là uổng tiền đấy.”
Dưới chân núi Ngưu Đầu có rất nhiều thợ săn, nhưng mưu sinh bằng nghề săn b.ắ.n nào có dễ dàng gì.
Người ta nếu săn được món ngon, thường tiếc không nỡ ăn.
Phụ thân ta thì khác, ba bữa nửa tháng lại kiếm chút gì đó cải thiện.
Gà rừng, vịt trời, thỏ hoang, lợn rừng nhỏ… ông đều có thể làm thịt.
Ông khoái ăn cổ, chân, lòng ruột… còn phần thịt thì phần lớn đều vào bụng ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-2.html.]
Đến khi ta lên tám chín tuổi, sức khỏe đã khá hơn, ông bắt đầu dắt ta theo vào núi săn thú.
Cả thôn đều sửng sốt:
“Thẩm Ngũ à, Ngọc Nương là con gái, sao lại dắt nó vào núi?”
Núi non hiểm trở, huống hồ con gái sớm muộn cũng phải gả chồng, lo chuyện bếp núc, đồng áng mới là lẽ thường.
Phụ thân trừng mắt đáp:
“Biết cái gì mà nói! Ai dám chắc sau này nó có lấy chồng được hay không, hay lại bị người ta từ hôn. Nếu chẳng ai thèm lấy, chí ít cũng phải có cái nghề mà sống, bằng không tương lai lấy gì phụng dưỡng ta?”
Ta học rất chăm, dần dần trở thành trợ thủ đắc lực của phụ thân.
Khi ta lớn hơn, tổ mẫu và thẩm nương bắt đầu lo tính chuyện hôn sự cho ta.
Trước sau đều tìm vài người để mai mối.
Nhà nào cũng chịu đưa sính lễ kha khá, nhưng hoặc là tuổi quá lớn, hoặc là mang bệnh kín, cũng có người đòi đổi hôn. (hai gia đình thỏa thuận gả con gái mình cho con trai nhà kia và ngược lại)
Phụ thân ta đều từ chối thẳng thừng.
Ông cứng cổ tuyên bố:
“Ta bỏ bao nhiêu bạc bao nhiêu công sức nuôi nó lớn lên, sính lễ không đủ hai mươi lượng bạc thì đừng có mơ!”
Dân làng ai nấy mắng ông si tâm vọng tưởng.
“Thẩm Ngũ chắc là thèm tiền đến hóa rồ rồi.”
“Hai mươi lượng bạc? Cứ tưởng con gái lão là Hằng Nga chắc?”
“Cái dáng vẻ với tính nết của Ngọc Nương ấy hả, có đem ba đứa chồng chất nhau bán vào kỹ viện cũng chẳng đáng ngần ấy bạc!”
Thật ra… từng có một mối rất tốt—chính là công tử độc đinh nhà họ Liễu trong thành, tên Liễu Văn Bá.
Phụ thân hắn từng làm quan lục phẩm, mất khi còn đương nhiệm chức quan, từng được triều đình cấp tiền tuất. Tiểu thúc hắn hiện vẫn đang làm quan ở trong thành.
Khoảng hai năm trước, nhà họ Liễu đã trở thành mối làm ăn lớn của phụ thân ta.
Mỗi khi săn được con gì quý, ông đều mang đến đó bán.
Ngoài rắn ra thì thứ gì họ cũng thu mua, lại trả tiền sòng phẳng không mặc cả.
Chỉ là phụ thân có chút tính toán riêng, không bao giờ nói chuyện này với dân làng, sợ có người dòm ngó giành mất mối tốt ấy.
Nửa năm trước, ta theo phụ thân vào thành giao thú rừng.
Phu nhân nhà họ Liễu từng mời riêng phụ thân ta gặp mặt.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Ta vốn tai thính, đứng nép sau tường lờ mờ nghe được bà nói:
“Ta có lòng muốn thay Văn Bá cầu hôn Ngọc Nương, không biết ý của Thẩm Ngũ lang thế nào?”
“Lời đồn bên ngoài không thể tin được. Ta còn cố ý mời đại sư ở chùa Thanh Sơn xem qua. Ngọc Nương sinh trưởng nơi sơn dã, bát tự lại vừa vặn tương hợp với Văn Bá…Sính lễ tuyệt đối không dưới hai mươi lượng bạc…”
Liễu Văn Bá năm nay hai mươi hai tuổi, trước đó từng đính hôn hai lần, nhưng cả hai vị hôn thê đều đột ngột qua đời ngay trước ngày thành thân khoảng mười hôm.
Vì thế, hắn mang tiếng là khắc thê. Nghe đâu bao năm nay, Liễu phu nhân hao tổn không ít tâm sức cũng chẳng tìm được mối nào vừa ý cho hắn.
Hai mươi lượng bạc tiền sính lễ, thật sự là con số rất lớn.
Biết bao phụ mẫu chỉ vì năm ba lượng bạc mà đã đem con gái đang khóc lóc không ngừng bán vào kỹ viện.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y áo, trong lòng lặng lẽ nghĩ:
Hai mươi lượng bạc… đủ để phụ thân sống thong dong nửa đời còn lại.
--------------------------------------------------