Người kích động đến nỗi lay mạnh tổ mẫu:
“Nói! Người bán họ cho ai?”
“Nói đi, người nói đi!”
“Ta… ta cũng không biết…”
Phụ thân gần như phát cuồng:
“Sao lại không biết! Là ai mua, người nói! Người nói đi!”
Tiếc rằng, ông không đợi được câu trả lời.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Tổ mẫu đã không qua khỏi.
Phụ thân lửa giận bốc trời, xông sang nhà thẩm nương, đ.á.n.h gãy nốt cái chân còn lại của bà ta.
Đáng giận là, chuyện bán thê tử và nữ nhi vốn do một tay tổ mẫu thao túng, thẩm nương chỉ là kẻ hưởng lợi, cũng chẳng biết người bị bán đi đâu.
Thẩm nương đã què cả hai chân, Hoa Nương thì đã hóa điên, sớm chẳng trông mong được gì.
Thủy Sinh lại càng bất hiếu. Về phần Thẩm Lục, đệ đệ của phụ thân ta, xưa nay ông ta vốn ham ăn lười làm, dù thẩm nương đã thành ra thế kia, ông ta vẫn ngày ngày sai bảo thẩm nương làm việc, hễ không vừa ý là đ.á.n.h là mắng.
Phụ thân buồn bã thất vọng, ta hận đến mức chỉ muốn một đao đ.â.m c.h.ế.t thẩm nương. Nhưng Đào nương nói:
“C.h.ế.t rồi lại hóa ra tiện nghi cho bà ta, để bà ta sống thế này, mới là đau khổ thật sự.”
Hai năm qua tĩnh dưỡng, Đào Nương đã dần hồi phục dung nhan và thần thái như xưa.
Liên tiếp có người đến cầu thân, nàng đều từ chối.
Nàng nói:
“Thiếu phu nhân, nay ta đã hiểu lời người từng nói.”
“Bi kịch của nữ tử đời này, một phần là do người khác gây ra, nhưng phần còn lại, là tự mình chuốc lấy.”
“Bất luận là Hoa nương, thẩm nương hay tổ mẫu của người, họ đều từng chịu áp bức, vậy mà lại đi tiếp tay cho đao phủ, tự mình không chịu tỉnh ngộ.”
“Ta muốn tìm một nam tử cưới ta vì chính bản thân ta, chứ không phải để sinh con nối dõi, hay để giặt giũ nấu cơm.”
“Nếu tìm không được, vậy thì sống một mình suốt đời cũng chẳng sao cả.”
Tốt lắm. Ít ra cõi hồng trần này, vẫn còn có nữ tử tỉnh táo.
Về sau, Văn Bá lên kinh ứng thí kỳ thi mùa xuân, đứng thứ ba của kỳ thi Đình — tức là Thám hoa lang.
Tài văn chương của hắn phi phàm, ứng đối trên điện với Hoàng thượng. Thánh thượng hỏi đến xuất thân, Văn Bá đáp mình là người Giang Châu.
Thánh thượng ưa thi phú, Văn Bá bèn ngâm một bài tả cảnh sắc Giang Châu.
Thánh thượng gật đầu:
“Bài thơ này khiến trẫm như đang thực sự ở chốn Giang Châu. Hai câu cuối lại ẩn chứa nỗi lo cho non sông xã tắc.”
“Bài này là khanh làm sao?”
“Bẩm bệ hạ, tài học của thần vẫn còn nông cạn, chưa thể viết được bài thơ như vậy. Đây là tác phẩm của tiểu thúc thần.”
Hành động như vậy, kỳ thực là vô cùng nguy hiểm.
Chỉ cần sơ sẩy một chút, liền có thể hủy hoại tiền đồ của bản thân.
Nhưng Văn Bá vẫn nhất quyết làm thế, hắn nói đây có lẽ là cơ hội duy nhất để giành lại công bằng cho tiểu thúc.
Hắn đã sớm tìm hiểu, biết được thánh thượng ưa thích phong vật địa phương, lại thích làm thơ, thưởng thơ, mới dám mạo hiểm.
May thay, sau khi biết chuyện, thánh thượng liền hỏi người bên Hình bộ, vụ án đó đã tra đến đâu rồi.
Từ hôm ấy trở đi, tiến trình thẩm tra vụ án của tiểu thúc được đẩy nhanh. Chưa đến một tháng, mọi sự đã sáng tỏ, chứng thực tất cả đều là do kẻ khác vu oan giá họa.
Tiểu thúc được tuyên vô tội, còn được điều về kinh thành.
Thánh thượng thỉnh thoảng lại triệu kiến, cùng người ngâm thơ làm phú.
Còn Văn Bá thì được phong làm Hàn lâm học sĩ, mỗi ngày phụ trách phác thảo văn thư cho thánh thượng.
Chức quan tuy không cao, nhưng nhờ gần gũi bên vua, triều thần ai nấy đều đối đãi với hắn khách khí ba phần.
Cũng bởi vậy, ta – một nữ tử xuất thân thôn dã, là con nhà săn b.ắ.n – cũng nhận được không ít thiệp mời từ các quý phu nhân danh môn vọng tộc nơi kinh thành.
Nhà quyền quý làm việc quả thực chu toàn. Dù thân phận ta chênh lệch với họ rất xa, nhưng chưa từng có ai dám lộ vẻ coi thường ta.
Chỉ là, theo bước tiến thăng chức của Văn Bá, trong khi ta lại chỉ có một đứa con gái, liền có kẻ bắt đầu toan tính lách qua ta để dâng thiếp cho hắn.
Ta không có con trai, cự tuyệt vài lần, khó tránh bị đàm tiếu sau lưng.
Mấu chốt là nhờ mẹ chồng ra mặt:
“Không có Ngọc Nương, con trai ta e đã sớm mất mạng. Huống hồ sau đó cũng nhờ nàng không rời không bỏ, con ta mới đỗ đạt, được bệ hạ trọng dụng.”
“Phu thê chúng còn trẻ, chuyện con cái chưa vội. Dù sau này không có con trai thì đã sao? Biểu huynh biểu đệ của Văn Bá vẫn còn, nhà họ Liễu ta đời sau đâu có đoạn tuyệt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-17.html.]
Từ đó trở đi, những lời ra tiếng vào cũng dần im bặt.
Phụ thân ta ban đầu không chịu theo chúng ta lên kinh, ông sống quen nơi đất Giang Châu rồi.
Là Văn Bá đã thuyết phục ông:
“Con và tiểu thúc đều đang ở kinh thành, có thể dựa vào nhân mạch sẵn có mà giúp phụ thân tìm lại thê tử cùng nữ nhi năm xưa bị bán.”
Hắn nói được làm được, người nhà họ Liễu vẫn luôn tìm mọi cách để truy tìm tin tức.
Trải qua năm năm như vậy, phụ thân ngày thường đùa vui cùng Tiểu Du, giữa biển người mênh m.ô.n.g cũng dần nguội lạnh hy vọng tìm lại con gái ruột.
Thế nhưng chính vào năm đó, ngày rằm tháng Chạp, Văn Bá đưa về một phụ nhân.
Trông nàng chừng ba mươi, bên tóc mai đã lốm đốm sương gió.
Vừa trông thấy phụ thân, nàng liền đỏ mắt, nghẹn ngào gọi:
“Phụ thân ơi…”
Phụ thân ngẩn người trong chốc lát, sau đó ôm chặt lấy nàng mà khóc không thành tiếng:
“Con gái… con gái ngoan của ta…”
Mẫu thân đã sớm mất, còn tỷ tỷ thì trước kia bị kế phụ đem gả cho người khác, sinh được một trai một gái.
Phu quân bạc mệnh sớm qua đời, bị mẹ chồng hà khắc hành hạ, tỷ tỷ một mình nuôi hai đứa con thơ, cuộc sống gian truân khổ sở.
Tiểu thúc và Văn Bá đã hao hết tâm lực mới tìm được nàng.
Chúng ta lập tức cắt đứt mọi ràng buộc bên nhà chồng, đưa tỷ tỷ cùng hai hài tử về kinh, mời tiên sinh đến dạy chữ.
Tỷ tỷ thấy không được tự nhiên, nói:
“Thế này thật ngại quá, hay là các muội phân cho ta chút việc đi, ta nhanh nhẹn lắm, gì cũng làm được.”
Phụ thân lập tức lớn giọng:
“Làm việc gì chứ!”
“Ngọc Nương là muội muội của con, con bé buôn bán giỏi giang, kiếm được khối bạc rồi. Ta là phụ thân con, con cứ yên tâm mà ở, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống.”
“Muội muội con và muội phu đâu cần con góp chút sức ấy, chỉ cần con dạy dỗ hai đứa nhỏ cho tốt, ra ngoài thì đàng hoàng tử tế, đừng làm mất mặt muội muội và muội phu là được rồi.”
Ba năm sau, phụ thân lâm trọng bệnh.
Ta đã mời không ít danh y, ngay cả Văn Bá cũng tìm đủ mọi cách, mời được cả ngự y trong cung, song hết thảy đều vô phương cứu chữa.
Ta không kìm được nước mắt, phụ thân lại cười mà khuyên nhủ:
“Đừng khóc, đời này của ta, sống đến giờ cũng đáng rồi. Chớ sợ, nếu phụ thân đi rồi, con vẫn còn tỷ tỷ, ngoài nhà chồng, con vẫn có người nhà, đừng sợ gì cả.”
Bàn tay thô ráp của ông nhẹ nhàng vuốt má ta:
“Ngọc Nương, nuôi được con, phụ thân không uổng công. Cả đời này, phụ thân có lỗi với mẫu thân con, giờ phải xuống dưới để bù đắp. Ta cùng có lỗi với tỷ tỷ con, sau này, e phải nhờ con thay ta mà bù lại cho nó.”
……
Sau khi phụ thân qua đời, ta thu dọn lại phòng, tìm thấy chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Tiểu Du chạy đến, ngây thơ hỏi:
“Mẫu thân, ngoại tổ phụ giấu gì trong đó vậy?”
“Là những năm tháng ông vất vả nuôi nấng mẫu thân con đấy.”
Ta chậm rãi mở hộp, vốn tưởng bên trong sẽ đầy những thanh gỗ trúc, ai ngờ trống rỗng, chỉ có một xấp ngân phiếu mỏng.
Ta đếm kỹ, tổng cộng đúng một trăm lượng bạc.
Nghĩ đến những năm qua, tiền ta gửi ông, ông gần như chưa từng dùng đến, tất cả đều tích góp lại.
Bên dưới còn có một phong thư.
Nét chữ xiêu vẹo của phụ thân viết:
【Ngọc Nương, phụ thân đi rồi. Số bạc này để lại cho con tiêu. Khi nào con nhớ phụ thân, thì lấy bạc mua kẹo ăn nhé!】
Lệ ta rơi lã chã.
Tiểu Du vội vàng đưa tay lau:
“Mẫu thân, sao người lại khóc? Ngoại tổ phụ viết gì vậy ạ?”
“Ông bảo ta lấy ngân phiếu đi mua kẹo ăn.”
Tiểu Du ngẩn ngơ:
“Mua kẹo chẳng phải là chuyện vui sao? Mẫu thân không thích ăn kẹo ư?”
Thích chứ.
Nhưng thứ ta muốn ăn nhất, chính là kẹo do phụ thân tự tay mua cho ta…
Hết.
--------------------------------------------------