Các bậc trưởng bối quanh đó cũng bắt đầu khuyên răn:
“Thẩm Ngũ, nhà ngươi bây giờ chỉ còn mỗi Thủy Sinh là dòng chính, chuyện thành thân ngươi nên thuận theo đi.”
“Tiền sính lễ đã nhận, thê tử của Thủy Sinh cũng đã định, ngươi nghe theo lão thái bà đi, dù sao cũng là để giữ hương hỏa nhà họ Thẩm.”
“Ngọc Nương à, phụ thân ngươi nuôi ngươi khổ sở bao nhiêu năm, giờ đến lúc ngươi nên báo đáp rồi.”
Đường muội Hoa Nương đứng một bên cười nhạo:
“Ngọc Nương, ngươi cũng họ Thẩm, sao có thể để dòng họ này tuyệt hậu chứ? Lý viên ngoại chịu để mắt tới ngươi, đó là phúc phận tu tám đời mới có!”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Phụ thân tóc rối bời, mặt mũi tay chân đầy vết bầm, ngồi bệt xuống đất, thở dốc, mắt đỏ hoe gào lên:
“Tiền không phải ta nhận, các ngươi không được mang con gái ta đi!”
“Ai nhận bạc thì tìm người đó! Con gái ta ta cực khổ nuôi lớn, tiền sính lễ phải do ta lấy, ai cũng đừng hòng cướp đồng nào từ tay ta!”
Lý phu nhân đã mất hết kiên nhẫn.
Bà ta liếc mắt ra hiệu, lập tức có thêm mấy tên gia đinh vây quanh.
“Tiền ta đã trả, người nhà họ Thẩm các ngươi cũng đã ký giấy, dù có kiện lên quan huyện, bản phu nhân cũng sẽ đường đường chính chính mang người đi.”
Bốn tên gia đinh đè chặt phụ thân xuống.
Tổ mẫu và thẩm nương lại cùng bà mối nhà họ Lý trói chặt ta, kéo lê về phía xe ngựa.
Hoa Nương vẫn cười sằng sặc bên cạnh:
“Tỷ tỷ, ta thật ghen tị với tỷ quá! Sau này tỷ được ăn ngon mặc đẹp, phúc khí hưởng không hết rồi!”
Trong lòng ta chỉ còn lại một mảnh bi thương lạnh buốt.
Nhà họ Lý quyền thế hiển hách, ngay cả quan huyện cũng phải nể mặt vài phần, huống chi chỉ là hai cha con thợ săn nhỏ bé như chúng ta, sao có thể chống lại được?
Tổ mẫu và thẩm nương sớm biết phụ thân không muốn họ can dự vào hôn sự của ta, nên cố ý nhận bạc trước, lại gấp rút đem tiền ấy đi đặt lễ cho Thủy Sinh ca ca.
Một khi việc đã thành, ta với phụ thân đều không còn đường xoay chuyển.
Phụ thân liều mạng vùng vẫy, không ngừng xông về phía ta, bị bọn gia đinh đá ngã bao nhiêu lần lại gắng gượng đứng lên bấy nhiêu lần.
Ta vừa khóc vừa lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào gọi:
“Phụ thân ơi… phụ thân ơi, hay là thôi đi, đừng đ.á.n.h nữa… đừng đ.á.n.h nữa mà…”
Dân thường như ta, sao có thể chống lại nhà quyền quý?
Dù có mất mạng, cũng chẳng ai chịu nghe lời kêu oan.
Ta chỉ muốn đời này được ở bên ông thật lâu, cả đời hiếu thuận chăm lo cho ông.
Nhưng từ nay… chẳng còn cơ hội nào nữa—
Không thể rót trà, không thể đun nước, không thể nấu cho ông một bữa cơm nóng.
Phụ thân gào lên một tiếng như dã thú bị dồn vào đường cùng:
“Ngọc Nương là con ta nuôi lớn bằng đôi tay này! Muốn mang nó đi, trừ phi bước qua xác ta trước!”
Tim ta như vỡ vụn thành từng mảnh.
Gia đinh tức giận, tiện tay nhặt lấy cây cuốc trong sân, vung mạnh về phía phụ thân:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-4.html.]
“Lão già này đúng là không biết sống c.h.ế.t!”
Không!
Không thể để phụ thân c.h.ế.t được!
Ta dốc hết sức giãy khỏi vòng tay của mụ mối nhà họ Lý, đầu óc quay cuồng như thiêu đốt—
Phải nghĩ cách, mau nghĩ cách!
Nếu không… phụ thân sẽ c.h.ế.t mất!
Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe sáng, ta hét lớn một tiếng, giọng run mà dứt khoát:
“Đừng động vào phụ thân ta! Ta… ta đã cùng Liễu công tử Liễu Văn Bá định thân rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ thành hôn!”
Tiếng ồn ào quanh sân chợt lắng xuống trong thoáng chốc.
Rồi ngay sau đó, tiếng xì xào lại bùng lên, thậm chí còn ầm ĩ hơn trước.
“Liễu công tử nhà họ Liễu chẳng phải là người khắc thê sao?”
“Nhà họ Liễu môn đình cao quý thế nào chứ, dù có khắc thê đi nữa, cũng đâu thèm ngó tới con gái thợ săn như Ngọc Nương!”
Nhà họ Liễu là danh môn vọng tộc, Liễu Văn Bá mười bốn tuổi đã đỗ tú tài.
Tuy hai vị hôn thê trước đều c.h.ế.t yểu, nhưng người muốn đem con gái gả vào nhà họ vẫn đông không kể xiết.
Chỉ là Liễu phu nhân mắt cao hơn đầu, những cô nương đến cầu thân bà ta đều chẳng ưng nổi một ai.
Mà trong cả huyện này, người duy nhất có thể khiến Lý viên ngoại phải e dè, e rằng ngoài quan huyện ra, chỉ còn nhà họ Liễu.
Lý viên ngoại và Lý phu nhân nhìn nhau, sắc mặt thoáng đổi.
Lý phu nhân nheo mắt lại, cười nhạt đầy ngờ vực:
“Nhà họ Liễu là loại môn hộ thế nào, ngay cả cháu gái ruột của ta họ còn chê, lại đi để mắt đến con gái thợ săn như ngươi à? E rằng các ngươi còn chẳng biết cửa nhà họ Liễu nằm ở đâu! Một kẻ thợ săn hèn mọn mà dám bịa đặt hòng chiếm đoạt hai mươi lượng bạc, đúng là gan to bằng trời.”
“Hạng tiện dân tâm địa xấu xa—người đâu! Đánh cho ta, đ.á.n.h c.h.ế.t nó cũng được!”
Bọn gia đinh trong sân lập tức vơ lấy cuốc, gậy, chày, bất cứ thứ gì thuận tay là nhấc lên, chuẩn bị xông đến.
Ta vội kêu lớn:
“Ta có tín vật đính ước!”
Nói rồi, ta lấy ra một chiếc túi gấm có thêu hình cây liễu.
Đó là vật Liễu phu nhân ban cho ta vào lần thứ hai gặp mặt khi cùng phụ thân vào thành giao hàng.
Ban đầu ta không định nhận, một là vì túi gấm vốn là vật riêng tư của nữ nhân, hai là nhà họ Liễu dùng toàn gấm vóc tơ lụa, ta có được cũng chẳng dùng vào việc gì.
Không ngờ ma ma quản sự lại lấy ra một chiếc bằng vải dày, bền, màu lại không dễ dơ.
Vừa khéo túi cũ của ta bị mất, bà ta khuyên mãi, ta mới nhận lấy.
Lý viên ngoại và Lý phu nhân thoáng chần chừ.
Thẩm nương sợ mất món bạc vừa đến tay, vội chen miệng:
“Viên ngoại, phu nhân, thứ túi này vải thô thế kia, nhà họ Liễu sao lại dùng làm tín vật định hôn được? E rằng là thứ nô bộc nhà họ đ.á.n.h rơi, bị nó nhặt được thôi!”
“Liễu công tử là người thế nào, còn Ngọc Nương—với dung mạo, xuất thân của nó, Liễu gia đời nào chịu cưới về làm vợ?”
--------------------------------------------------