Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KÝ SỰ NGỌC NƯƠNG

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng bưng chén canh, mắt đỏ hoe nhìn ta: “Thiếu phu nhân mau uống kẻo nhiễm lạnh.”

Phụ thân vẫn giữ thói quen nói lớn:

“Căn nhà này tuy là Ngọc Nương mua, nhưng dùng tiền sính lễ của nhà họ Liễu, nói cho cùng cũng là tài sản của nhà các người.”

“Cứ yên tâm mà ở.”

Lúc này, mẹ chồng mới lộ ra vài phần yếu đuối, đứng dậy hành lễ: “Đa tạ…”

Phụ thân vội nghiêng người tránh: “C.h.ế.t c.h.ế.t, không dám nhận, bà làm thế là giảm thọ ta mất.”

Đêm đó, mẹ chồng gọi ta tới, Văn Bá cũng có mặt.

Phụ thân vẫn giữ nếp sống tằn tiện, trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, ánh sáng lờ mờ, chẳng thể sánh được với sự rực rỡ khi còn ở Liễu phủ.

Dưới ánh lửa lờ mờ, sắc mặt mẹ chồng trầm xuống, cất tiếng nặng nề:

“Văn Bá, con tự nói đi.”

Yết hầu Văn Bá chuyển động liên tục, hắn ngẩng lên nhìn ta, khó khăn mở miệng:

“Ngọc Nương, chúng ta hoà ly đi.”

“Nàng còn trẻ, nhạc phụ lại có chút tiền bạc trong tay, hoàn toàn có thể tái giá vào một nhà tốt hơn. Ta không muốn làm lỡ dở nàng. Nàng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.”

Ta không ngờ hắn vừa mở miệng đã nói ra lời như thế, giận đến mức chỉ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.

Hắn càng lúc càng tái mặt, cuối cùng tránh né ánh mắt ta, không dám đối diện.

Mẹ chồng liếc hắn, thấp giọng nói:

“Ta đã bảo Ngọc Nương sẽ không đồng ý, con cứ khăng khăng muốn nói ra để chọc giận con bé.”

Ta mở hộp gỗ trong tay, lấy xấp chứng từ bên trong, đập mạnh xuống bàn, giận dữ nói:

“Liễu Văn Bá, tuy ta không học hành nhiều như chàng, nhưng cũng không phải hạng người gặp nạn là bỏ chạy.”

“Sống tiết kiệm một chút, ngày tháng cũng không đến mức không qua nổi.”

Mẹ chồng cầm lấy xấp giấy liếc nhìn, ngạc nhiên hỏi:

“Đây là…?”

“Là sính lễ khi trước kia Liễu phủ mang qua, phụ thân con đã gửi cả vào thương hành. Dựa vào số tiền ấy, ăn uống chi tiêu cũng có thể tạm ổn.”

Văn Bá nhíu mày:

“Nhưng đó là của sính lễ của nàng, ta là nam nhân, sao có thể…”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Ta trừng mắt nhìn hắn:

“Đã là phu thê thì còn phân biệt ta với chàng làm gì? Giờ quan trọng nhất là cùng nhau vượt qua khó khăn.”

“Tiểu thúc bên kia e là càng khổ hơn, ta nghĩ chúng ta nên tìm cách giúp đỡ một chút.”

Mẹ chồng đỏ hoe mắt, khẽ vỗ tay ta:

“Đứa nhỏ ngoan, đến lúc này vẫn còn nhớ đến tiểu thúc và thẩm thẩm của con.”

“Văn Bá cưới được con, đúng là phúc phần tu từ tám đời.”

Ngày hôm sau, phụ thân mở cửa thì thấy trước cửa có đặt rất nhiều đồ.

Gà mái đã buộc chân, một ổ trứng nhỏ, rau củ vừa nhổ còn dính đất bùn…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-14.html.]

Hẳn là những người từng được nhà họ Liễu giúp đỡ, lo sợ bị liên lụy mà trong lòng lại không yên, nên lén lút đem đồ đến giữa đêm.

Ta đem mấy thứ ấy cho mẹ chồng xem:

“Mẫu thân, người xem, đúng sai phải trái, trong lòng thiên hạ đều có cân đo cả.”

Nhà họ Liễu sa sút, quán bán đồ săn từ miền núi cũng bị ảnh hưởng nặng, ngày càng ế ẩm, cuối cùng đành đóng cửa, phụ thân cũng vì thế mà mất kế sinh nhai.

Mẹ chồng rất áy náy:

“Đều tại chúng ta mà liên luỵ đến huynh.”

Phụ thân lại rất thoáng:

“Trước kia vốn nhờ thông gia nâng đỡ mới làm ăn được, sao lại nói là liên luỵ? Ta tuổi này rồi, nghỉ ngơi an hưởng tuổi già cũng là chuyện sớm muộn thôi.”

Con rể dẫn cả nhà đến ở nhà cha vợ, đương nhiên sẽ bị người ngoài dị nghị đủ điều.

Phụ thân nổi đóa phản bác:

“Ta chỉ có một đứa con gái, con rể thì khác gì con trai ta?”

“Căn nhà này vốn cũng nhờ nó hiếu kính mà có, giờ nó ở trong nhà mình thì có gì không đúng? Mắc mớ gì mà các người bàn ra tán vào?”

“Nó ăn cơm nhà các người chắc? Ở nhà các người chắc?”

Ban đầu Văn Bá có hơi gượng gạo, về sau cũng dần dần bình thản.

Hắn còn ra chợ dựng một sạp viết thư hộ, kiếm được đồng nào là lại mua rượu ngon về cho phụ thân nhấm nháp giải sầu.

Chuyện tiểu thúc bị buộc tội tham ô dính líu đến tranh đấu phe cánh trong triều, nhất thời khó có kết quả rõ ràng.

Chớp mắt đã sang thu, khoa thi mùa thu lại sắp bắt đầu.

Từ năm mười bốn tuổi đỗ tú tài đến nay, Văn Bá đã mấy lần dự thi Hương. Nhưng vận mệnh không tốt, lần nào trước ngày thi cũng phát bệnh đột ngột, nôn mửa tiêu chảy liên tục, đến cả cửa trường thi còn chưa kịp bước vào. Vì thế tuy học thức đầy bụng, lại chưa từng có cơ hội được công nhận.

Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, hắn cũng đã chấp nhận số mệnh, không còn tha thiết với con đường làm quan.

Ta vốn cũng không phải kẻ tham cầu danh vọng gì, chẳng mong được làm thê tử của cử nhân hay trạng nguyên phu nhân, nhưng tình thế giờ đã khác.

Ta khuyên hắn:

“Hiện tại chuyện của tiểu thúc vẫn chưa rõ ràng, các nam đinh khác trong nhà họ Liễu cũng không ai nổi trội, chỉ có mình chàng học rộng tài cao.”

“Lần này chàng nhất định phải đi thi, một là vì công sức đọc sách bao nhiêu năm nay, không thi thử sẽ để lại tiếc nuối, hai là giờ nhà họ Liễu, mẫu thân, cả thẩm thẩm và tiểu thúc đều cần chàng gánh vác.”

“Cùng lắm là lại rớt nữa, chẳng phải cũng từng rớt rồi sao, có gì phải sợ?”

Hắn gật đầu với ta:

“Thật ra ta cũng không cam tâm, chỉ là chưa đủ can đảm tiến thêm một bước. Cảm ơn nàng, Ngọc Nương!”

Ta quyết định sẽ cùng hắn lên phủ thành.

Thẩm nương sau khi biết chuyện thì không ngừng mỉa mai:

“Trước kia khi lão gia nhà họ Liễu còn đương thế, hắn còn chẳng vào nổi cửa trường thi. Giờ tiểu thúc nhà hắn cũng thất thế rồi, hắn còn mơ làm cử nhân sao?”

“Hắn làm sao so được với Thuỷ Sinh nhà ta, tương lai nó sẽ làm tể tướng đấy.”

“Cái số như Liễu Văn Bá thì có mà mơ đi!”

Ta chẳng buồn so đo với bà ta làm gì.

Điều cấp bách lúc này, chính là phải tìm ra nguyên do tại sao dù đã phòng bị nghiêm ngặt, nhưng Văn Bá lần nào cũng nôn ói, tiêu chảy trước kỳ thi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KÝ SỰ NGỌC NƯƠNG
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...