Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KÝ SỰ NGỌC NƯƠNG

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần này ta theo hắn lên phủ thành, thuê một căn nhà nhỏ, mọi món ăn hắn đưa vào miệng hay y phục trên người đều do ta đích thân lo liệu.

Tất cả đều bình thường.

Ngày trước kỳ thi, thấy hắn thấp thỏm không yên, ta liền bảo hắn cùng theo ta ra phố dạo một vòng, ta đi mua thức ăn, hắn tiện thể thư giãn tâm trí.

Khi đi ngang qua một tiệm bánh điểm tâm, trước cửa đã xếp hàng dài dằng dặc.

Một người bạn đồng môn cũ của Văn Bá niềm nở chào hỏi:

“Văn Bá, ngươi cũng tới mua bánh Định Thắng à?”

“Đừng xếp hàng nữa, lát ta mua dư một hộp, chia cho ngươi một phần.”

Bánh Định Thắng là đặc sản nổi tiếng của Giang Châu, nghe nói con trai của ông chủ tiệm từng đỗ Trạng nguyên triều trước.

Dù nghèo mấy, sĩ tử thi Hương đều sẽ mua một hộp trước ngày thi, mong mượn chút vận lành.

Ta hỏi Văn Bá:

“Những lần trước chàng có ăn không?”

“Có chứ,” hắn đáp, “là Nghiễn Đài mua cho ta. Nhưng lần nào cũng vậy, đều là hắn ăn trước, thấy không sao thì ta mới dám ăn.

“Hơn nữa các sĩ tử khác cũng đều ăn, chẳng có gì bất thường, chắc không phải do bánh đâu.”

Chẳng bao lâu sau, người bạn ấy đã mang bánh đến tận nơi, còn vỗ vai Văn Bá thật trịnh trọng:

“Văn Bá, ngươi tài hoa đầy mình, lần này nhất định sẽ đỗ.”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Năm sau chúng ta sẽ cùng vào kinh dự thi Hội.”

Ta ăn thử trước một miếng bánh Định Thắng ấy, quả thực không có gì đáng ngại.

Thế nhưng ta vẫn khuyên Văn Bá chớ nên ăn.

Bởi ta chợt nhớ tới một chuyện thuở nhỏ.

Làng quê nghèo khổ, sinh hoạt phải chắt chiu từng chút.

Vào mùa hè, nếu món gì có thể trộn sống thì tuyệt đối không nấu, vì củi lửa phải để dành dùng cho mùa đông.

Khi ấy, phụ thân cũng làm như vậy với đậu đũa. Ông ăn không hề gì, nhưng ta thì nôn tháo tiêu chảy, suýt nữa mất nửa cái mạng.

Sau đó đi khám, lang trung bảo: có rất nhiều người không ăn được đậu đũa sống, thể chất mỗi người mỗi khác, có người ăn không sao, nhưng không đồng nghĩa người khác ăn vào cũng ổn.

Đêm hôm đó, Văn Bá trằn trọc mãi chẳng ngủ.

Ta biết hắn sợ mình lại đột nhiên phát bệnh.

May mắn thay, không có chuyện gì xảy ra.

Trời còn chưa sáng, hắn đã dậy.

Dù cả đêm không chợp mắt, nhưng trong mắt hắn lại sáng rực, siết c.h.ặ.t t.a.y ta:

“Ngọc Nương, ta không đau bụng, cũng không buồn nôn, lần này ta nhất định làm được!”

Ta tận mắt nhìn hắn đầu đội trời, chân đạp đất bước vào trường thi, lại tận mắt thấy hắn mặt mày mỏi mệt nhưng ánh mắt sáng ngời khi bước ra.

Hắn mặc kệ ánh nhìn xung quanh, lập tức ôm chầm lấy ta, nghẹn ngào nói:

“Ngọc Nương, ta thi xong rồi! Ta đã thi xong rồi!”

Với hắn mà nói, dù lần này có đỗ hay không, chỉ riêng việc được bước chân vào trường thi, hoàn thành trọn vẹn một kỳ thi, đã là điều một kẻ đọc sách cả đời không thể thiếu.

Còn kết quả thế nào, đành giao cho số mệnh.

Hôm sau, ta mua một hộp bánh Định Thắng tặng hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-15.html.]

“Trong lòng ta có một suy đoán, phải nhờ tướng công thử giúp một lần.”

Về tới huyện, mẹ chồng nghe tin hắn thi xong suôn sẻ, cảm động đến rưng rưng nước mắt:

“Tốt, tốt lắm! May mà có Ngọc Nương theo con đi.”

Ta mỉm cười rạng rỡ:

“Mẫu thân, con đã tìm ra lý do vì sao phu quân mỗi lần trước khi thi đều nôn mửa rồi.”

Hôm ấy, Văn Bá ăn bánh Định Thắng, quả nhiên chưa đầy nửa canh giờ đã bắt đầu đau bụng.

Sau đó ta mang bánh đến hỏi một vị lão lang trung nhiều kinh nghiệm.

Ông nói chắc chắn trong bánh có thành phần nào đó kích ứng với dạ dày của hắn. Người khác ăn không sao, chỉ riêng hắn là bị.

Thể chất mỗi người mỗi khác.

Gặp trường hợp nặng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ta bèn quay lại cửa hàng, kể rõ sự tình. Chủ tiệm đưa ta một tờ công thức, đa phần đều là thành phần thông thường, chỉ có một loại quả chua khác lạ dùng để tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản.

Quả này Văn Bá chưa từng ăn bao giờ. Sau đó ta mua thêm vài quả về thử lại, hắn quả nhiên lại khó chịu.

Phụ thân biết chuyện thì mắng ta:

“Con đã đoán được tám chín phần là do loại quả kia, còn đem cho phu quân con ăn thử, lỡ mà xảy ra chuyện gì…”

Mẹ chồng cười ngăn ông lại:

“Chắc Ngọc Nương cũng chỉ cho ăn chút ít để nghiệm chứng thôi, nếu không làm sao biết chính xác là thứ gì.”

“Nếu không nhờ con bé cẩn trọng chu đáo, Văn Bá còn chẳng vào nổi trường thi. Ai mà ngờ được thứ người khác ăn không sao, Văn Bá ăn lại sinh chuyện chứ?”

Vụ án tham ô của tiểu thúc vẫn chưa có tiến triển, nhưng bảng vàng kỳ thi mùa thu thì sắp công bố.

Không ít người từng được nhà họ Liễu giúp đỡ đến an ủi mẹ chồng:

“Công tử nhà họ Liễu tài hoa như thế, phen này nhất định sẽ đỗ cao.”

“Nếu công tử đỗ Trạng nguyên, phu nhân về sau lại được sống an nhàn rồi.”

Nhưng thẩm nương và Hoa Nương thì không ngừng giội nước lạnh:

“Vào được trường thi thì đã sao? Bao nhiêu sĩ tử chen chúc kia kìa, đâu phải cứ vào là đỗ?”

“Tiểu thúc hắn còn đang còn trong ngục, hắn muốn đỗ cử nhân, nằm mơ giữa ban ngày à?”

“Hơn nữa còn dính ả sao chổi như Ngọc Nương, Liễu Văn Bá đời nào thi đỗ cho nổi?”

Đêm trước ngày yết bảng, mọi người gần như thức trắng.

Tiểu thúc nhà họ Liễu thất thế, cả dòng họ như sắp sụp đổ. Văn Bá lần này có thi đỗ cử nhân hay không, ý nghĩa vô cùng to lớn.

Chúng ta đến chờ trước bảng từ sớm, ánh dương vừa lên, soi rọi muôn vật.

Viên quan phụ trách yết bảng dán tờ giấy đỏ rực lên.

Ta nhón chân hết sức nhìn lên.

Trời thương, hắn đỗ rồi!

Đứng thứ năm toàn huyện, danh xưng Kinh Khôi.

Ta nắm chặt lấy cánh tay hắn, hắn cũng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói:

“Ngọc Nương, nhờ có nàng… đều là nhờ có nàng cả.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KÝ SỰ NGỌC NƯƠNG
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...