Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KÝ SỰ NGỌC NƯƠNG

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cửa lớn khép lại, chặn đứng mọi tiếng gọi réo phía sau.

Tới lúc này, ta vẫn ngỡ như đang giữa cơn mộng.

Liễu phu nhân nắm tay ta, nhẹ nhàng nói:

“Con ngoan, con và Văn Bá thật là có duyên. Ta từng mời đại sư ở chùa Thanh Sơn xem qua—người nói vì con thuở bé lớn lên nơi núi rừng, chẳng vướng bụi trần, nên càng không bị mệnh cách con ta khắc chế. Chỉ tiếc phụ thân con lại từ chối, khiến Văn Bá buồn phiền suốt một thời gian.”

Liễu Văn Bá vốn vừa nghiêm mặt, giờ lại đỏ hồng đến tận mang tai:

“Mẫu thân lại nói bậy nữa rồi…”

Liễu phu nhân liếc mắt:

“Ta không nói, chẳng lẽ con tự mình dám nói à? Đọc bao nhiêu sách, trong đó không dạy con cách thổ lộ với người trong lòng sao?”

Liễu Văn Bá bị bà nói đến mức mặt đỏ như máu, chẳng dám hó hé gì.

Liễu phu nhân bất đắc dĩ thở dài, chỉ tay về phía đình nghỉ mát trước mặt:

“Ta đã sai người chuẩn bị trà và điểm tâm. Hai đứa còn trẻ, tự đi mà nói chuyện cho rõ lòng nhau đi. Còn ta thì sẽ cùng thông gia bàn bạc kỹ hơn về chuyện hôn sự.”

Bà nhẹ nhàng siết c.h.ặ.t t.a.y ta, khẽ vuốt mấy sợi tóc mai bị rối bên thái dương:

“Con ngoan, đừng hoảng. Con có thể bước chân vào cửa nhà họ Liễu, đó mới là phúc khí của nhà ta.”

Liễu phu nhân dẫn theo đám gia nhân rời đi, chỉ còn lại ta và Liễu Văn Bá đứng trong sân.

So với ta, hắn dường như còn lúng túng hơn, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ta lấy một lần.

Ta đành phải lên tiếng trước:

“Liễu công tử, chẳng hay… chúng ta từng gặp nhau rồi sao?”

Nếu không phải vậy, ta thật chẳng thể hiểu nổi vì sao nhà họ Liễu lại đối đãi ta như thế.

Liễu Văn Bá khẽ thở dài:

“Quả nhiên… nàng đã quên rồi. Hai năm trước, mùa thu, dưới chân dốc Ngưu Nhãn…”

Vừa nghe vậy, trí nhớ trong ta bỗng lóe lên.

Hôm ấy trời u ám, có vẻ sắp mưa. Phụ thân muốn lên núi xem lại mấy cái bẫy đã đặt từ trước, dặn ta mang thú săn được xuống núi trước chờ ông.

Ta vừa đến chân dốc Ngưu Nhãn thì bắt gặp Liễu Văn Bá.

Hắn vô tình giẫm trúng ổ trứng rắn, bị một con rắn độc đuổi theo, c.ắ.n trúng bắp chân.

Tên tiểu đồng đi theo hắn hoảng sợ đến phát khóc.

Với ta thì rắn rết côn trùng chẳng là gì to tát. Ta xông lên bắt gọn con rắn, lại giúp hắn hút độc ra, bôi t.h.u.ố.c luôn mang theo bên mình.

Đợi hắn tỉnh táo lại, có hỏi tên ta. Hắn vừa định báo tên mình ra thì ta nghe được tín hiệu phụ thân đã hẹn trước—một tiếng chim cảnh báo từ núi vọng xuống.

Không kịp nói nhiều, ta lập tức vác thú chạy thẳng vào rừng tìm phụ thân.

Lúc đó Liễu Văn Bá trúng độc, tóc tai rối bời, vẻ mặt chật vật, lại thêm trời tối sầm, ta cũng chẳng mấy để tâm đến dung mạo của hắn—bởi vậy hôm nay nhìn mới thấy quen quen mà chưa kịp nhận ra.

Thì ra là như vậy, mọi chuyện giờ đã thông suốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-7.html.]

Cũng từ sau lần đó không lâu, quản gia nhà họ Liễu đến tìm phụ thân, nói từ nay trở đi, hễ có săn được con gì, cứ mang thẳng đến phủ giao.

Liễu phu nhân mấy lần gặp ta đều ôn hòa tươi cười, còn từng ban thưởng không ít, chưa từng tỏ ý coi thường.

Thì ra giữa chúng ta sớm đã có mối duyên từ trước—

Nghĩ đến đây, cuộc hôn sự này bỗng mang theo vài phần… số mệnh đã định.

Liễu Văn Bá từ trong n.g.ự.c áo lấy ra chiếc túi gấm cũ nát của ta, ngón tay thon dài trắng trẻo lúc này lại nhuộm một tầng đỏ nhạt:

“Hôm ấy nàng vội vã rời đi, cái này vẫn chưa kịp trả lại.”

Ta nghĩ một chút, rồi lấy ra chiếc túi thêu hình lá liễu mà Liễu phu nhân từng ban:

“Là chàng nhờ phu nhân đưa cho ta chiếc này sao?”

Hắn gật đầu, thấp giọng nói:

“Lẽ ra phải trực tiếp cảm tạ nàng đã cứu mạng, nhưng hôm đó nàng vì ta mà hút độc rắn… Ta sợ chuyện này truyền ra sẽ tổn hại đến thanh danh của nàng… Lại biết cha con nàng không phải hạng người đem ân cứu mạng ra đổi lợi, nên càng sợ nói rõ rồi, hai người vì e ngại mà không dám đến phủ nữa… Vì vậy…”

Thì ra hắn nghĩ chu toàn đến thế.

Ta cười khẽ:

“Thật ra con gái quê mùa như chúng ta, không câu nệ lắm chuyện quy củ lễ nghi như các tiểu thư trong danh môn. Mạng người quan trọng, chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là thanh bạch, nhục nhã, hay khoảng cách nam nữ mà trơ mắt nhìn chàng c.h.ế.t sao?”

Liễu Văn Bá cúi mắt nhìn ta, nơi đáy mắt lóe lên ánh sáng, song chưa kịp kéo dài đã lại ảm đạm:

“Ngọc Nương, bên ngoài đồn rằng ta khắc thê. Ân cứu mạng này, ta luôn canh cánh không biết báo đáp ra sao. Giờ nàng gặp nạn, ta đương nhiên phải hết sức giúp đỡ. Chỉ là… ta lo sẽ làm hại đến tính mạng nàng.”

Gió thu thổi qua, nhẹ nhàng lay động tà áo hắn.

Hắn khẽ nói, giọng rất nhẹ:

“Chi bằng… để mẫu thân ta nhận nàng làm nghĩa nữ, như vậy cũng có thể bảo vệ nàng chu toàn.”

Có lẽ là ta đã tích được tám đời phúc đức, nên kiếp này mới gặp được một lang quân tốt đến vậy.

Nếu đã là mối duyên trời định, ta tham lam một lần… thì đã sao?

Hơn nữa, nếu thật sự kết thân với nhà họ Liễu, dẫu về sau ta có bất trắc, chỉ e Liễu phu nhân cùng Liễu Văn Bá cũng sẽ hết lòng lo cho phụ thân, chăm sóc ông an hưởng tuổi già.

Nghĩ tới đây, ta ngẩng đầu, khẽ cười nhìn hắn:

“Ta nghĩ lại rồi… việc nam nữ không nên tiếp xúc thân mật, quả là cũng có lý. Nhưng ta và chàng đã có tiếp xúc thân thể, lại còn là ân nhân cứu mạng, luận tình luận lý, vẫn là chàng nên cưới ta đấy chứ.”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Liễu Văn Bá sững người.

Ngay trước mắt ta, từ cổ lên đến mặt, từng tấc từng tấc da hắn đỏ bừng cả lên.

Một vị công tử thế gia mà lại biết thẹn thùng đến thế.

Ta không nhịn được, cố ý trêu hắn:

“Sao vậy, Liễu công tử chẳng lẽ không muốn?”

Hắn hít sâu một hơi, gật đầu kiên định:

“Muốn. Ta đương nhiên là muốn.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KÝ SỰ NGỌC NƯƠNG
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...