Sau đó, lang trung bắt mạch cho phụ thân, kê thuốc, dặn phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Lúc chỉ còn hai cha con, phụ thân tránh mặt người nhà họ Liễu, hạ giọng hỏi ta:
“Con thật sự muốn gả cho Liễu công tử sao?”
“Vâng.”
“Nhưng Liễu Văn Bá khắc thê…” Phụ thân vừa lo vừa tức, “Ta chẳng thấy nó có chỗ nào tốt!”
“Đó là lời đồn thôi mà, đại sư chẳng phải đã nói mệnh cách con và hắn bổ trợ cho nhau sao?”
Ta nhẹ nhàng trấn an:
“Phụ thân ơi, hắn đã là người tốt… rất tốt rồi.”
Phụ thân càng nghe càng bực:
“Tốt cái nỗi gì? Gầy như que củi, chắc thấy con gà cũng không dám g.i.ế.c. Ta chỉ cần một đ.ấ.m là đ.á.n.h gục được cái thân thể yếu ớt đó…”
Ông lầu bầu mãi không thôi, đủ điều bất mãn.
Ta nhẹ nhàng ôm lấy phụ thân, giọng dịu đi:
“Phụ thân à, tất nhiên không ai bằng phụ thân được. Dù sau này con có gả cho ai, thì trong lòng con, phụ thân vẫn là người tốt nhất, quan trọng nhất trên đời này.”
Hồi lâu sau, phụ thân vẫn hậm hực nói:
“Mồm miệng ngon ngọt, nói còn hay hơn hát! Ta không tin đâu. Sau này mà con có chồng rồi quên mất ta, ta sẽ đ.á.n.h gãy chân con, vứt trả lại hang sói đấy. Nghe rõ chưa?”
“Nghe rồi, nghe rồi mà.” Ta vừa cười vừa gật đầu.
Liễu phu nhân nóng lòng muốn con trai thành thân, liền định sẵn ngày cưới vào tháng sau.
Phụ thân sau khi sức khỏe khá hơn, sợ ta ở nhà một mình nguy hiểm, bèn gửi gắm ta cho Liễu phu nhân trông nom vài ngày, còn mình thì ra ngoài một chuyến.
Ba hôm sau ông tập tễnh trở về, đưa cho ta một lá bùa bình an có bốn góc.
“Phụ thân đã đi xác nhận rồi. Đại sư nói mệnh cách của hai đứa thật sự cực kỳ tương hợp, là đôi lứa có thể đầu bạc răng long. Ta đã xin đại sư một lá bùa hộ mệnh. Con đã may mắn gả vào nhà quyền quý như họ Liễu, nhất định phải sống cho thật tốt. Nửa đời còn lại, phụ thân muốn ăn ngon mặc đẹp… đều trông chờ vào con đó.”
Ta nhận ra lá bùa ấy—là do đích thân trụ trì chùa Thanh Sơn vẽ.
Nghe nói, mỗi tháng ông chỉ vẽ một lá bùa duy nhất.
Muốn xin được bùa, phải đủ lòng thành: từ chân núi bắt đầu, ba bước dập đầu một lần, chín bước bái một lần, cứ thế quỳ đến tận thiền thất của đại sư.
Dù phụ thân đã thay y phục, nhưng ta vẫn vén ống quần ông lên—quả nhiên đầu gối đã tróc hết da thịt, gần như lộ cả xương trắng, chỉ bôi qua loa chút thuốc, trông đến rợn người.
Đường núi toàn bậc đá, thô ráp lởm chởm.
Vết thương cũ trên người ông vẫn chưa lành hẳn, ta thực chẳng thể tưởng tượng nổi—ông đã phải c.ắ.n răng chịu đau, từng bước quỳ hết mấy nghìn bậc đá ấy ra sao…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-8.html.]
Ông vội kéo ống quần xuống che lại, miệng vẫn cứng đầu không chịu nhận:
“Cái này đâu phải vì con đâu, là vì ta cả đấy chứ! Nhỡ đâu con thật sự bị nó khắc c.h.ế.t, chẳng phải bao nhiêu năm nuôi con đều đổ sông đổ bể rồi sao…”
Ta òa lên ôm chặt lấy ông, nước mắt không kìm được mà tuôn như suối.
“Phụ thân ơi… con nhất định sẽ sống thật lâu thật lâu. Con sẽ ở bên phụ thân, phụng dưỡng người đến cuối đời…”
Phụ thân để mặc cho ta ôm, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng khàn khàn:
“Nuôi dưỡng phụ mẫu vốn là chuyện con cái phải làm. Bao nhiêu lần Diêm Vương muốn bắt con đi, đều là ta giành lại được!”
…
Mười lăm tháng Chín, nhà họ Liễu chính thức đến nhà ta dạm hỏi.
Sính lễ đầy đủ đến mười sáu gánh.
Theo quy chế trong cung, hoàng đế thành hôn mới cần đến sáu mươi tư tráp sính lễ.
Còn dân thường như ta, một cô nương quê mùa lấy chồng, lễ hỏi gồm đôi bông tai bạc nặng hai lượng, thêm bốn tấm vải, sáu thạch gạo là đã rất trọng hậu rồi.
Hoa Nương tức đến nỗi mắt xanh lét, ganh tị lẩm bẩm:
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Chưa biết chừng toàn là hộp rỗng, bên trong chỉ nhét mấy thứ rẻ tiền, bày cho oai thôi…”
Thế nhưng, quản gia nhà họ Liễu vừa đọc lời chúc vừa mở từng hòm ra—bên trong toàn là vàng bạc châu báu, ngọc ngà tơ lụa, kỳ trân dị bảo đủ loại, đều là thật, sáng rực cả sân.
Nếu phụ thân có đuôi, chắc hẳn giờ này đã vẫy lên tận trời.
“Con bé Ngọc Nương này thật thà lắm! Nó cứ nằng nặc đòi để hết sính lễ cho ta dưỡng già! Mà ta tuổi này rồi, dù ngày ba bữa sơn hào hải vị, tháng nào cũng cắt vải may đồ mới, cũng đâu dùng hết ngần này báu vật. Xài hoài không hết, tiêu sao cho xuể đây chứ! Đầu óc ta dạo này kém lắm rồi… mấy đứa tính giúp ta cái coi—đống đồ này gộp lại, đổi ra thì được bao nhiêu phần hai mươi lượng bạc hả?”
Trước đây những kẻ cười nhạo phụ thân là kẻ si tâm vọng tưởng, giờ đây tức đến méo cả mũi.
Tổ mẫu thì lại thản nhiên nói:
“Làm sao mà tiêu không hết? Còn có đệ đệ ngươi và cả nhà nó nữa chứ.”
Ánh mắt bà ta đầy vẻ tham lam, vuốt ve từng món sính lễ, bắt đầu chia phần rõ ràng:
“Đôi vòng tay này ta đeo là vừa khít. Cây trâm ngọc kia giữ lại cho thê tử của Thủy Sinh. Cuộn vải này may áo mùa đông cho Thủy Sinh là hợp lắm. Mấy bao bột mì hảo hạng thì mang ra chợ bán, đổi lấy bột thô. Những thứ còn lại, cái nào bán được thì bán, cái nào để dành được thì để dành, gom bạc lại cho Thủy Sinh—nó còn phải đọc sách, thi cử nữa chứ.”
“Giờ nhà ta có tiền rồi, phải tìm cho nó một mối hôn sự đàng hoàng, ít ra cũng phải là tiểu thư đích xuất của nhà phú hộ.”
Thẩm nương đứng bên, mắt dán chặt vào đống của cải, tổ mẫu liền chỉ vào một bộ trang sức cài tóc bằng bạc lóng lánh mà nói:
“Con sinh ra Thủy Sinh, là đại công thần của nhà họ Thẩm ta. Chẳng lẽ lại để con chịu thiệt? Bộ trang sức này—con cứ lấy mà đeo!”
Ta nghe mà bật cười thành tiếng.
Quản gia đến dạm hỏi đứng ở bên cau chặt mày, lạnh mặt hẳn.
--------------------------------------------------