Những lời độc địa nàng từng buông ra, giờ đây lại quay ngược, giáng thẳng vào giữa trán nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt trừng lớn nhìn ta chằm chằm, môi run lên không dứt.
Hồi lâu, nàng gào lên:
“Đừng hòng!”
“Thẩm Ngọc Nương, đừng hòng ta xin lỗi ngươi, càng đừng mong ta cầu xin ngươi! Ngươi đắc ý sớm quá rồi đấy! Liễu Văn Bá khắc thê, ngày lành tháng tốt của ngươi chẳng còn được bao lâu nữa đâu!”
“Bây giờ có vinh hiển đến mấy thì sao, người c.h.ế.t rồi cũng chẳng còn gì hết!”
“Già hơn chút cũng chẳng hề gì, tổ mẫu với mẫu thân ta nói đúng lắm — chỉ cần ta sinh được con trai, nhà họ Lý ắt sẽ cung phụng ta như tổ tông!”
Sau khi mắng xong, Hoa Nương hậm hực bỏ chạy. Ta xoay người định trở về nhà, chợt phát hiện Liễu Văn Bá chẳng biết đã đứng sau ta từ khi nào, cách một đoạn không xa.
Hắn nhíu mày, nét lo lắng lộ rõ trên mặt.
Ta bước nhanh lại gần, mỉm cười nói:
“Hôm nay đúng là khách quý hiếm thấy rồi!”
Ta đã nghĩ thông suốt — lớn lên nơi thôn dã, vốn không học nổi sự đoan trang của tiểu thư khuê các. Đã vậy, chi bằng cứ quang minh chính đại mà làm chính mình.
Liễu Văn Bá nhìn ta chăm chú, khóe môi khẽ nhếch:
“Nghe nói nhà họ Lý lại đến gây chuyện, ta đến xem nàng có bình an hay không.”
Đoạn đối thoại giữa ta và Hoa Nương lúc nãy, chắc hẳn hắn đều nghe thấy cả rồi.
Hắn xưa nay vốn là người nhân hậu, liệu có thấy ta quá lạnh lùng vô tình?
Nghĩ đến đây, ta liền lên tiếng giải thích:
“Năm ấy ta theo phụ thân vào núi săn bắn.”
“Ông bắt được một con sói con. Chàng cũng biết rồi đấy, ta là đứa trẻ ông nhặt từ hang sói về.”
“Sói con lúc nhỏ chẳng khác gì chó, vừa đáng thương vừa dễ mến. Ta khi ấy còn dại, thấy nó tội nghiệp liền năn nỉ phụ thân đừng g.i.ế.c. Nào ngờ tiếng tru của sói con dẫn cả sói mẹ tới, phụ thân bị c.ắ.n một nhát, suýt nữa bỏ mạng. Còn ta tự trách mình mất mấy năm trời.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
“Cũng từ đó ta hiểu được, quá mềm lòng chưa chắc là chuyện tốt.”
“Liễu công tử… có thể hiểu được hành động hôm nay của ta chăng?”
Gió nhẹ thổi qua, tóc ta bị cuốn tung.
Hắn theo bản năng đưa tay gạt tóc giúp ta, chạm phải ánh mắt ta liền đỏ mặt rụt tay về.
Khẽ nói:
“Ngọc Nương không cần giải thích, phụ thân mất sớm, mấy năm nay ta lại mang danh khắc thê, sớm đã nhìn thấu tình người nóng lạnh.”
“Ta tính tình không đủ cứng rắn, bằng không hôm đó đã nên đứng trước mặt mọi người mà tát đôi phu thê họ Lý một trận rồi. Ta thực lòng rất ngưỡng mộ sự dứt khoát của Ngọc Nương.”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Sau này, mong nàng dạy ta thêm nhiều điều hơn nhé.”
Trong rừng, gió lướt qua lá trúc, phát ra âm thanh xào xạc.
Tiếng gió ấy, cũng không át được nhịp tim đang dồn dập trong lồng n.g.ự.c ta.
“Đúng là người đọc sách, miệng dường như được tẩm mật ngọt.” Ta kiễng chân, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày hắn.
“Chớ lo, phụ thân đã vì ta mà xin bùa bình an. Ta nhất định sẽ bình an mà gả cho chàng.”
Thế nhưng, phụ thân lại chẳng yên lòng như ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-10.html.]
Gần đến ngày thành thân, ông đêm nào cũng ngủ chẳng ngon giấc, có lần còn đòi chạy đến nhà họ Liễu để từ hôn.
Đôi lúc nửa đêm đang say giấc, ta bỗng cảm thấy bên giường có người.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ, soi rõ dáng người của phụ thân.
Ông khẽ vươn tay, ngón trỏ đặt dưới mũi ta, cảm nhận được hơi thở vẫn đều đặn, mới lặng lẽ lui ra.
Ta nghĩ, nếu ta không nhanh chóng gả đi, e là phụ thân còn chưa chờ tới ngày cưới đã gục xuống trước mất rồi.
Còn tổ mẫu và thẩm nương thì ngày ngày ra đầu làng mắng nhiếc ta:
“Nhà họ Liễu chỉ là muốn bắt nó về để trừ tai hoạ cho con trai họ thôi.”
“Không thì sao lại để mắt đến một đứa con gái nhà thợ săn?”
“Chờ mà xem, nó sống chẳng được mấy ngày đâu.”
“Con gái ta làm thiếp cho Lý viên ngoại, chẳng bao lâu nữa sẽ sinh con nối dõi, đến lúc ấy mới là chuỗi ngày sung sướng đếm không xuể!”
Tiếc là, mọi chuyện chẳng theo ý họ.
Ta thuận lợi gả cho Văn Bá.
Hồi môn chỉ có bốn rương.
Dân trong thôn đều bàn ra tán vào về phụ thân:
“Dù nói Ngọc Nương là do ông ta tự mình nuôi lớn, nhưng làm thế thì quá thất đức.”
“Nhà trai đưa sang mười sáu tráp sính lễ, ông ta chỉ trả lại có bốn rương, sau này Ngọc Nương về nhà chồng biết lấy gì mà giữ thể diện?”
“Có bày thêm mấy rương rỗng cho đẹp mặt thì cũng đâu thiệt gì.”
“Chừng ấy sính lễ, ông ta tiêu đến c.h.ế.t cũng chẳng hết, giữ làm gì cho lắm?”
…
Nhưng ta hiểu tấm lòng của phụ thân.
Vì lúc sắp bước lên kiệu hoa, ông nghẹn ngào nuốt nước mắt, lén nhét cho ta một tờ biên lai của thương hành.
Ông vẫn cố ưỡn ngực, lớn tiếng quát:
“Để chỗ ta thì thế nào cũng bị tổ mẫu và thẩm nương con dòm ngó, không chừng lúc nào đó bị lén lấy mất. Con giữ giùm ta đi, cần dùng thì lấy ra dùng.”
“Tên tiểu tử nhà họ Liễu mà đối xử tệ với con, con có chỗ dựa rồi thì còn sợ sống không nổi sao?”
Bốn rương hồi môn đưa từ nhà họ Thẩm ra, toàn bộ đều là tiền ông tự tay tích cóp từng đồng một suốt bao năm trời.
Ông mang tiếng là người cha tồi, nhưng đã lặng lẽ dồn hết những điều tốt đẹp nhất lại, để dành cho ta.
Phải đợi đến bao giờ…
Ông mới chịu thừa nhận, thật ra ông rất yêu rất yêu ta?
Nhưng không sao cả.
Dù ông chẳng nói thành lời… ta vẫn biết. Ta là người rõ hơn ai hết!
Ta khoác hỉ phục đỏ rực, được Liễu Văn Bá cưỡi ngựa cao lớn đến đón.
Từ cổng chính bước vào nhà họ Liễu, hành lễ bái thiên địa, vào từ đường dâng hương bái tổ tiên.
Cũng trong ngày ấy, Hoa Nương bị ma ma nhà họ Lý lôi lên xe lừa, từ cửa sau gả vào Lý gia, làm thiếp cho Lý viên ngoại.
--------------------------------------------------