Hoa Nương lại liếc ta, giọng chua chát:
“Đúng đó, cho ả làm thiếp nhà họ Liễu còn không đủ tư cách!”
Vì bị trói bằng dây thừng, y phục ta căng sát người, lộ rõ thân hình.
Lý viên ngoại nhìn ta chằm chằm, l.i.ế.m môi một cái, thở dốc nói:
“Phải rồi, đi hỏi nhà họ Liễu là rõ ngay thôi.”
Trên đường vào thành, bọn họ chia tách ta và phụ thân ra.
Hoa Nương đi kế bên ta, giọng châm chọc như dao:
“Cha con các ngươi đúng là chuyện hoang đường gì cũng dám bịa! Ngươi soi gương mà xem, ngươi xứng với Liễu công tử chắc? Đúng là cóc ghẻ mà mơ ăn thịt thiên nga.”
Tổ mẫu gõ gậy, giọng lạnh tanh:
“Ngay cả cửa nhà họ Liễu ở đâu cũng chẳng biết, mà dám nói liều. Ngươi với phụ thân ngươi đúng là chẳng sợ c.h.ế.t! Chờ lát nữa Lý viên ngoại nổi giận đ.á.n.h c.h.ế.t hắn, ta tuyệt không cầu xin đâu!”
Thẩm nương trợn trắng mắt, cất giọng đầy mỉa mai:
“Cha con nhà ngươi đúng là gieo gió gặt bão. Ngọc Nương, ngươi ngoan ngoãn về nhà họ Lý đi, hầu hạ viên ngoại vui vẻ. Chỉ cần ông ta rủ lòng thương, vẩy tay một cái, cũng đủ cho cả nhà ta ăn no suốt một năm. Giờ còn dám giở trò thế này, sau này ngươi tưởng còn có ngày lành mà sống à?”
Trong lòng ta thấp thỏm bất an.
Hôm ấy chính Liễu phu nhân đích thân hạ mình đề cập đến chuyện hôn sự, vậy mà lại bị phụ thân từ chối.
Nói ra thì cũng là chúng ta không biết điều.
Giờ đã cách mấy tháng, bà ấy rất có thể đã tìm được mối tốt hơn cho Liễu Văn Bá ở tỉnh ngoài rồi.
Lời nói khi xưa… e rằng giờ chẳng còn trọng lượng.
Lúc nãy vì sợ phụ thân mất mạng, ta vội vàng lấy tên nhà họ Liễu để ép Lý viên ngoại lui bước—nào ngờ lại bị bọn họ lôi thẳng đến tận cửa, đòi đối chứng trước mặt.
Chuyện sắp tới… ta chẳng dám đoán lành dữ ra sao.
Trong cơn thấp thỏm, không bao lâu đã tới cổng Liễu phủ.
Quản gia ra mở cửa, thấy trước là Lý viên ngoại cùng phu nhân, sau là phụ thân và ta bị trói, sắc mặt liền trầm xuống, chau mày hỏi:
“Thẩm thợ săn, Ngọc Nương, đây là chuyện gì vậy?”
Sắc mặt mọi người đều thoáng biến đổi.
Không ai ngờ… chúng ta thật sự có quen biết với người nhà họ Liễu.
Lý phu nhân lập tức cười bước lên, giở giọng xã giao:
“Quản gia, cha con nhà thợ săn này nói là đã đính ước hôn sự với nhà họ Liễu, chuyện ấy… có thật không vậy?”
Quản gia hơi nhíu mày, liếc nhìn phụ thân rồi lại nhìn ta, lắc đầu đáp:
“Lão nô chưa từng nghe phu nhân hay công tử nhắc đến chuyện hôn sự nào như vậy.”
Sắc mặt Lý phu nhân lập tức dịu xuống, yên tâm hẳn.
Bà ta quay người, giáng thẳng mấy cái bạt tai lên mặt phụ thân ta, “bốp bốp” vang lên không dứt.
Vẫn chưa nguôi giận, bà ta lại sải bước tới tát thêm một cái lên mặt ta.
Mặt phụ thân và ta đều sưng đỏ.
Lý phu nhân âm hiểm nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-5.html.]
“Quả nhiên! Ta đã nói mà—nghèo khổ thì sinh tà tâm! Các ngươi nghĩ nhà họ Liễu là nơi để các ngươi vọng tưởng trèo lên chắc? Thật đúng là mơ mộng hão huyền! Lôi cả hai cha con chúng nó về cho ta! Hôm nay ta phải cho chúng biết thế nào là cái giá của việc dám đùa giỡn với ta!”
Đôi mắt đục ngầu của phụ thân rưng rưng nước mắt, giọng khàn đặc:
“Ngọc Nương… phụ thân… phụ thân xin lỗi con. Phụ thân không bảo vệ được con rồi…”
Nước mắt ta cũng trào ra không kìm được:
“Phụ thân đừng nói thế, là con… con mới là người liên lụy đến người.”
Có lẽ là ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, phụ thân ngẩng đầu hét lớn:
“Liễu phu nhân! Liễu công tử! Cầu xin các người… làm ơn mở lòng từ bi, cứu lấy con gái ta! Cầu xin các người!”
Lý phu nhân cười nhạt, khinh miệt:
“Không soi lại thân phận mình là gì, nhà họ Liễu rảnh đâu mà để ý đến đám tiện dân như các ngươi? Suốt ngày mơ trèo cao, đúng là đáng bị dạy dỗ!”
Bà ta giật lấy roi từ tay gia đinh, vung lên định quất thẳng xuống người phụ thân—tim ta như co thắt lại.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, một giọng nam trong trẻo cất lên, vang dội rõ ràng:
“Dừng tay! Bà định làm gì nhạc phụ và vị hôn thê của ta vậy?”
Một bóng dáng cao gầy từ trong phủ sải bước nhanh ra, vươn tay nắm chặt cổ tay Lý phu nhân, giật lấy cây roi ném xuống đất.
Hắn cúi người đỡ phụ thân dậy, sau đó quay sang dặn quản gia:
“Mau! Đỡ nhạc phụ vào phủ, đi mời đại phu từ Hồi Xuân Đường tới đây ngay!”
Hắn bước thẳng tới trước mặt ta.
Chỉ một ánh mắt, mấy mụ già đang giữ chặt ta liền vội vã buông tay lui xuống.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Hắn tự tay cởi dây trói trên người ta, ánh mắt vừa giận vừa lo:
“Ngọc Nương, có bị thương ở đâu không?”
Hẳn hắn chính là Liễu Văn Bá.
Trước nay chỉ nghe giọng, chưa từng thấy mặt. Giờ nhìn kỹ gương mặt này…
Sao lại quen thuộc đến vậy?
Lý viên ngoại và Lý phu nhân nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa bối rối, lập tức cố nặn ra nụ cười, tiến lên hành lễ:
“Bái kiến biểu thúc. Biểu thúc xưa nay luôn ẩn cư đọc sách, hôm nay sao lại rảnh rỗi ra ngoài vậy?”
Thì ra… họ còn có quan hệ họ hàng như thế.
Cũng phải thôi, trong huyện chỉ có chừng ấy nhà phú hộ, sau mấy lượt thông gia cưới gả, xét ra ai với ai rồi cũng thành bà con.
Chuyện đứa cháu ba tuổi được gọi là gia gia, lão ông bảy mươi lại thành cháu nội — những chuyện như thế chẳng hiếm gì.
Liễu Văn Bá sắc mặt nhàn nhạt, lạnh giọng:
“Nếu ta không ra, sợ rằng chẳng biết các người còn định làm nhục vị hôn thê và nhạc phụ ta đến mức nào.”
Lý phu nhân trừng to mắt, khó tin thốt lên:
“Biểu thúc… thúc thật sự muốn cưới con gái của một thợ săn sao? Người như nàng ta sao có thể xứng đôi với thúc chứ?”
Liễu Văn Bá quát khẽ:
“Ta đây là lần đầu tiên nghe nói có kẻ hậu bối dám chỉ trích hôn sự của trưởng bối. Xem ra nhà họ Lý các người bây giờ tiền nhiều thế lớn, đến họ hàng nhà họ Liễu cũng chẳng buồn coi ra gì nữa?”
--------------------------------------------------