Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KÝ SỰ NGỌC NƯƠNG

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ông ấy gạt từng ngón tay của tổ mẫu, thẩm nương và Hoa nương đang sờ mó sính lễ ra, cẩn thận khóa hết các rương hòm lại, rồi trịnh trọng trao chìa khóa cho phụ thân ta:

“Ngũ lang, sính lễ của lệnh ái đã kiểm xong, xin ngài nhất định phải giữ kỹ.”

Tổ mẫu bấy lâu than ốm kêu mệt, nay bước chân nhẹ như bay, vội chạy đến bên phụ thân:

“Ngũ lang, đưa chìa khóa đây, để mẫu thân giữ cho.”

Phụ thân lập tức nhét ngay chìa khóa vào n.g.ự.c áo, lạnh lùng đáp:

“Không cần. Đây là những thứ ta có được nhờ nuôi dạy Ngọc Nương bao năm nay. Tất cả là của ta. Đừng hòng ai chen chân vào được.”

Tổ mẫu giãy nảy:

“Ta là mẹ ruột của ngươi đấy! Ngươi định phớt lờ đạo hiếu, không sợ người ta chỉ trỏ sau lưng, chọc gãy cả sống lưng nhà mình sao?”

Phụ thân giận đến nhảy dựng lên, quát thẳng vào mặt bà ta:

“Mẹ ruột à? Lúc trước đem Ngọc Nương gả cho nhà họ Lý, bà có hỏi ta một câu chưa? Ta bị nhà họ Lý đ.á.n.h suýt c.h.ế.t, bà có thốt nổi một câu bênh ta không? Mấy năm nay bà chỉ biết đến Lục lang, có bao giờ xem ta là con chưa? Ta chịu đủ rồi!”

Giọng ông càng lúc càng lớn, càng lúc càng phẫn nộ:

“Trước kia ta nhẫn nhịn là vì sợ bị c.h.ử.i bất hiếu, sợ liên lụy khiến Ngọc Nương khó gả. Nhưng giờ thì sao? Nhà họ Liễu coi trọng con bé như thế, ta còn sợ gì nữa?!”

Ông trừng mắt nhìn từng người trong đám đông đang hóng chuyện, đôi mắt đầy tia máu:

“Muốn c.h.ử.i thì cứ chửi! Ta không tin mấy giọt nước miếng có thể dìm c.h.ế.t người!”

Tổ mẫu trợn tròn mắt, nghẹn khí mà ngã ngồi bệt xuống đất.

Thẩm nương thấy thế chưa cam lòng, bước lên nói:

“Đại ca à, sau khi Ngọc nương gả đi, huynh chẳng phải là người cô độc sao? Về sau Thủy Sinh chính là con ruột của huynh, đã là người một nhà, còn phân gì của huynh với ta?”

Phụ thân nổi trận lôi đình, mắng luôn thẩm nương:

“Ngươi mở to mắt mà nhìn đi! Ngọc Nương nhà ta gả vào chốn phú quý, sính lễ chất đầy, bạc trắng đếm không xuể. Ta muốn tìm mười đứa con trai nuôi dưỡng tuổi già cũng chẳng khó. Còn cái thằng Thủy Sinh kia? Săn b.ắ.n thì dở, học hành chẳng ra gì, ngu si như heo, tính nết lại tệ, ta già rồi mà còn trông cậy vào loại vô dụng đó sao?”

Thẩm nương tức đến toàn thân run rẩy, răng nghiến ken két:

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Ngươi… ngươi không nhận Thủy Sinh, vậy chẳng phải là đoạn tuyệt hậu duệ hay sao!”

Phụ thân ngửa cổ cười lớn:

“Cả đời này ta chỉ cầu ăn no mặc ấm, làm một kẻ săn thú tầm thường, đâu phải thần tiên giáng thế mà mơ tưởng lưu danh muôn đời? Mà nói thật, với cái thứ như Thủy Sinh, ta c.h.ế.t rồi còn mong được nó đốt mấy tờ giấy vàng mã cho ra hồn chắc? Phì!”

Người trong làng nghe xong thì trợn tròn mắt:

“Chẳng lẽ Thẩm Ngũ cao hứng quá mà hoá điên rồi?”

“Nói cái kiểu gì mà như chẳng sợ trời chẳng sợ đất thế kia?”

“Hắn không sợ c.h.ế.t rồi bị đày xuống địa ngục, ném vào chảo dầu hay sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-9.html.]

Không chỉ dân làng, đến cả ta cũng sững sờ.

Phụ thân trước nay tính tình không tốt, nhưng nổi giận đến mức này thì thật là lần đầu tiên ta thấy.

Rốt cuộc là sao đây?

Nhưng phải nói thật… cảm giác này… thật sảng khoái!

Tức giận không nuốt nổi, tổ mẫu bèn đi mời trưởng bối trong tộc đến gây sức ép bắt phụ thân ta khuất phục.

“Bà ấy là mẹ ruột của ngươi, Lục lang là đệ đệ ruột của ngươi, cả nhà chỉ có một đứa cháu trai là Thủy Sinh, sao ngươi lại tuyệt tình như vậy?”

Phụ thân chỉ đáp một câu, khiến bọn họ cứng họng, không thốt nổi lời:

“Mấy hôm trước, ta với Ngọc Nương suýt nữa đã mất mạng dưới tay nhà họ Lý, họ cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn. Chỉ cần khi ấy, bất kỳ ai trong họ mở miệng cầu xin cho chúng ta một câu, hôm nay ta sẽ thuận theo mọi sắp đặt của các người.”

“Bà ấy là mẫu thân ta, mỗi tháng ta vẫn gửi về một quan tiền làm tròn đạo hiếu, nhưng nhiều hơn nữa thì không có đâu.”

Mấy vị trưởng bối bị lời ấy chặn họng, mặt mũi xám ngắt, không dám làm cao thêm nữa.

Phụ thân thu xếp toàn bộ số vàng bạc châu báu, nhờ người nhà họ Liễu áp tải đưa thẳng đến thương hành trong thành cất giữ.

“Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ lòng người. Làm vậy mới an tâm hơn.”

Từ đó mỗi ngày ông đều dùng bột trắng nấu bánh, dùng gạo thơm nấu cơm, mùi thơm bay khắp đầu ngõ, khiến tổ mẫu và thẩm nương nuốt nước miếng ừng ực, gần như thèm đến phát điên.

Về phần Lý viên ngoại, vì chuyện của ta mà bị nhà họ Liễu đè mặt cho một trận, uất ức đến nghẹn họng, tức giận chẳng biết trút đi đâu.

Ông ta liền thúc giục thẩm nương và tổ mẫu mau chóng trả tiền.

Nhưng số bạc đó, thẩm nương đã lấy ra một phần để đính hôn cho Thủy Sinh, phần còn lại thì quyết không muốn nhả ra.

Mẹ chồng nàng dâu bàn tính với nhau, nghĩ ra một kế — gả Hoa Nương cho Lý viên ngoại làm tiểu thiếp.

Hoa Nương vừa khóc vừa la, nhưng hai người họ vẫn dùng lại cái lý lẽ từng dùng để ép ta khi trước để dỗ dành:

“Vì gia đình, vì tương lai của Thủy Sinh, con gái thì phải biết hy sinh.”

Hoa Nương là muội muội ruột của Thủy Sinh, càng hợp tình hợp lý để vì đại sự của ca ca mà “hiến thân”.

Hôm đó, Hoa Nương chặn ta giữa đường, tức giận chất vấn:

“Tại sao? Rõ ràng người nên đi làm thiếp là ngươi, tại sao chuyện tốt đều rơi vào đầu ngươi, còn tai họa đều trút lên đầu ta? Là ngươi! Mọi bất hạnh lẽ ra phải là của ngươi — cái đồ con hoang! Ta mới là con ruột trong nhà, ngươi chỉ là đứa nhặt về, ngươi dựa vào đâu mà được sống tốt hơn ta?”

Nếu nàng chịu xuống nước cầu xin ta, thật lòng hối lỗi, có lẽ ta sẽ nghĩ cách giúp một tay.

Dù sao cũng là nữ nhân, ai mà chẳng khổ.

Thế nhưng đến giờ, nàng vẫn còn trách ta.

Ta khẽ cười:

“Thảm họa gì chứ? Không phải là chuyện tốt sao?

“Chúc mừng nhé, sau này gả vào nhà họ Lý, chẳng phải sẽ được ăn ngon mặc đẹp hay sao?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KÝ SỰ NGỌC NƯƠNG
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...