Nàng cuối cùng vẫn lựa chọn hy sinh cuộc đời mình, để trở thành cái giá đổi lấy tiền đồ cho huynh trưởng là Thủy Sinh.
Thật đáng thương.
Nhưng ta không còn lòng dạ để thương tiếc.
Bởi vì lúc này, đôi tay run rẩy của Văn Bá, đang nhẹ nhàng vén khăn hỉ trên đầu ta.
Chúng ta đều rất căng thẳng.
Ta từ nhỏ không có mẫu thân bên cạnh, trước ngày thành thân còn lén mua một quyển họa phổ, học trước chuyện phu thê nam nữ.
Nằm trên giường, ta yên lặng chờ đợi. Nào ngờ hắn thay hỷ phục xong liền mặc nguyên xi y phục mà ngủ, giữa ta và hắn tựa như cách một dải ngân hà.
Mười đêm liền đều như vậy.
Mẹ chồng âm thầm dò hỏi, xem phu thê ta có hòa hợp hay không. Ta cũng không tiện nói thật rằng hắn hoàn toàn không đụng tới ta, chỉ đành lấp l.i.ế.m cho qua.
Chỉ là, ngày thường hắn lại đối xử với ta rất tốt, tận tay dạy ta đọc sách viết chữ.
Mỗi lần ta thêu thùa không khéo làm trầy tay, hắn liền đặt đồ xuống, dịu giọng nói:
“Ta thích nhất là tính cách thẳng thắn chân thật của nàng, cần gì miễn cưỡng học mấy thứ này? Nhà họ Liễu ta không thiếu bạc mua những món hàng thêu thế này đâu”
Ngoài ra, hắn còn sốt sắng đi tìm nhà, định đón phụ thân ta vào thành sống.
“Nhạc phụ tuổi cũng lớn rồi, lại chỉ có một mình nàng là con gái, ở trong thôn đã đắc tội với không ít người, chi bằng sau này chuyển lên thành. Thật ra ở cùng nhà với chúng ta là tốt nhất, chỉ sợ ông không được thoải mái, nên ta định tìm một căn gần Liễu phủ, như thế cũng dễ bề chăm sóc.”
…
Thái độ hắn như vậy, khiến ta chẳng thể hiểu nổi.
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Tối ấy hắn đi rửa mặt, ta cố ý chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Đợi hắn trở lại phòng, ta ngồi bên giường, nhẹ gọi:
“Liễu lang…”
Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã đỏ từ đầu tới chân.
Hắn đôi mắt trốn tránh, không dám liếc nhìn ta lấy một cái, nghiêng đầu sang một bên:
“Trời lạnh, nương tử mau đắp chăn vào kẻo nhiễm phong hàn. Ta chợt nhớ hôm nay còn chưa xem xong sách, đêm nay phải thắp đèn đọc tiếp.”
Nói xong, hắn định mở cửa ra ngoài.
Ta nhanh tay lẹ mắt, từ trên giường bật dậy, nhảy tới ôm chặt lấy eo hắn.
Giọng ta mang theo ấm ức:
“Liễu Văn Bá, khi xưa là tự chàng muốn cưới ta, nay lại chẳng thèm chạm vào ta, phải chăng là vì ta chỉ là nữ nhi thôn dã, khiến chàng cảm thấy mất thể diện? Nếu thật là vậy, chi bằng chàng đi thẳng đến thư phòng, viết một phong hưu thư cho ta, từ nay đoạn tuyệt quan hệ.”
Liễu Văn Bá xoay người lại, cúi đầu nhìn sâu vào mắt ta.
Hai tay hắn phủ lên mu bàn tay ta, khẽ nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-ngoc-nuong/chuong-11.html.]
“Là ta sai rồi. Chỉ là… ta sợ nếu giữa chúng ta thành thật phu thê, e rằng sẽ hại đến tính mạng nàng. Thực ra mỗi ngày ta đều sống trong dằn vặt, Ngọc Nương, ta thật sự rất sợ…”
Hắn đúng là…
Không đợi hắn nói hết, ta đã kiễng chân hôn lên môi hắn:
“Ngốc à! Nếu số trời định ngày mai ta phải c.h.ế.t, vậy ít nhất hôm nay chàng cũng phải để ta sống cho trọn vẹn một ngày vui vẻ. Ít nhất cũng để ta làm thê tử chàng một cách đường đường chính chính chứ.”
Tay ta trượt xuống vòng qua eo hắn.
“Đã cưới ta về, sao lại bắt ta sống cảnh góa bụa ngay trong đêm tân hôn? Văn Bá, chàng thế này… khiến ta phải hoài nghi có phải chàng thật sự không thể…”
…
Sau này, hắn đã dùng hành động thực tế để chứng minh — hắn thật sự được, hơn nữa còn rất được.
Sau cơn mây mưa, ta mệt mỏi rã rời, hắn khẽ vuốt ve đầu ta, dịu dàng nói:
“Hồi đó ta mang tiếng khắc thê, chịu không ít lời dèm pha. Lại đúng lúc bị rắn cắn, mà cũng vừa vì bị đau bụng mà lỡ mất kỳ thi khoa cử. Khi ấy, ta còn bảo nàng đừng tốn sức cứu ta, bởi ta vốn đã là kẻ thất bại, không đáng để nàng mạo hiểm tính mạng vì ta. Nhưng nàng mắng ta một trận ra trò, nói nhìn y phục ta liền biết là xuất thân giàu có, trời đã ban cho ta số phận như vậy mà lại không biết trân trọng.”
“Nàng kể mình từng suýt bị sói ăn thịt, bao phen đi dạo bên quỷ môn quan, ngày ngày vất vả săn bắn, vậy mà vẫn sống tốt đó thôi. Nàng nói, sói trên núi có khi gãy cả ba cái chân vẫn còn dùng chân cuối cùng để bò thoát thân, ta có lý do gì để tự bỏ cuộc? Lời nàng như gậy đ.á.n.h thẳng vào đầu ta, làm cho ta tỉnh ngộ.”
“Ta đọc bao nhiêu sách Thánh hiền, vậy mà lại chẳng thông suốt những đạo lý ấy bằng nàng.”
Ta nghe mà lòng lâng lâng như mây bay.
Thì ra, từ lúc đó hắn đã nhìn ta bằng con mắt khác.
Thì ra một nữ nhi thôn dã như ta, trong mắt hắn lại là minh châu quý báu.
Mà hậu quả của vừa làm vừa nói chuyện quá say sưa…thế là hôm sau ta ngủ quên không dậy đúng giờ.
Mơ màng nghe thấy ngoài cửa, mẹ chồng hỏi:
“Ngọc Nương sao giờ còn chưa dậy, chẳng lẽ bệnh rồi?”
Văn Bá đáp khẽ:
“Là do con hôm qua khiến nàng mệt quá, để nàng ngủ thêm một lát.”
Bà bà cười khúc khích:
“Ồ ồ, được được. Cái khúc gỗ như con cuối cùng cũng chịu khai tâm rồi, e là chẳng bao lâu nữa ta sẽ có cháu bồng. Nhanh, bảo nhà bếp hầm tổ yến cho Ngọc Nương bồi bổ một chút.”
…
Về sau, ta biết chữ nhiều hơn, mẹ chồng liền dạy ta xem sổ sách, học cách quản lý cửa tiệm.
“Thuê quản gia tất nhiên là được, nhưng mấu chốt bên trong, cùng bản lĩnh thu phục lòng người, vẫn nên tự mình nắm giữ mới là vững chắc.”
Ta theo lời bà dạy, lấy một phần sính lễ phụ thân đưa ta giữ, mua lại một cửa hàng, chuyên buôn bán sản vật miền núi. Phụ thân vốn là thợ săn giàu kinh nghiệm, ta mời ông làm sư phụ kiểm hàng, còn giá cả thì do chưởng quầy nắm giữ.
Trong tiệm, đám tiểu nhị và chưởng quầy đều gọi ông là “Thẩm sư phụ”, khiến ông nở mày nở mặt, vui mừng không thôi.
Nhờ vào quan hệ rộng rãi của nhà họ Liễu, việc kinh doanh khá thuận lợi. Ta còn mua cho phụ thân một căn nhà nhỏ ở gần Liễu phủ.
--------------------------------------------------