Cuối cùng, nhịn không nổi nữa, ta đành khẽ lật người, kèm theo một cái trợn mắt đầy bất lực.
“Sư tỷ, tỷ ngủ chưa?”
Một giọng nói rất khẽ vang lên từ không xa.
Ta chống người dậy nửa chừng:
“Sao vậy, khát nước à? Muốn ta rót cho chén nước không?”
“Không phải.”
Phó Tuỳ Khanh nằm nghiêng, hướng về phía ta:
“Chỉ là nghĩ đến chuyện sư tỷ ngủ dưới đất, ta thế nào cũng không thể ngủ yên.”
Ta vừa dở khóc dở cười:
“Chuyện này, trước khi tắt đèn chúng ta đã tranh luận gần cả canh giờ rồi, sao vẫn chưa qua được à?”
Trước đó, Phó Tuỳ Khanh không chịu để ta trải ổ dưới đất, nói thế nào cũng không đồng ý.
Cuối cùng vẫn phải nhờ vào sức lực của ta áp chế y, ép y nằm lại trên giường, còn quấn chăn kỹ lưỡng, thêm vài câu uy hiếp, việc ấy mới coi như xong.
“Ta lang bạt giang hồ mấy năm nay, nơi nào mà chưa từng ngủ qua? Da dày thịt thô, chẳng sao cả. Còn ngươi, nếu đổi chỗ với ta, sáng mai bệnh lại nặng thêm, lại phải nghỉ ngơi mấy ngày, cứ thế lặp đi lặp lại, chúng ta còn đi nổi nữa không?”
Ta cười nói: “Hay là ngươi định ở lại đây suốt đời?”
“Nếu sư tỷ chịu ở bên ta, ở đây suốt đời cũng chẳng sao.”
Ta sững người, nhìn y, bắt gặp đôi mắt nghiêm túc đến mức khiến tim hơi loạn nhịp.
“Sư tỷ, tối hôm qua… không phải mơ, đúng không?”
Ta khẽ ho một tiếng: “Ngươi nói chuyện nào cơ?”
Người trên giường hơi cúi mắt, trông có chút thất vọng.
“Xin lỗi.”
Phó Tuỳ Khanh nói: “Ta đã mạo phạm tỷ.”
Ta khựng lại, một lúc sau mới “à” một tiếng:
“Ngươi nói chuyện đó à?”
Ta sờ mũi: “Cũng chẳng có gì, ngươi khi đó đầu óc không tỉnh táo, ta có thể xem như chưa từng xảy ra.”
“Nhưng ta không thể.”
Giọng y trầm thấp: “Xin lỗi, đúng là ta có lòng với sư tỷ, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ chiếm lợi của tỷ theo cách mơ hồ như vậy.”
Tiểu sư đệ cúi đầu, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa u sầu, giống hệt một đứa trẻ làm sai đang chờ bị phạt.
“Cũng không hẳn… thật ra ta từng nghĩ đến.”
Y tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Nghĩ rất nhiều lần, nhưng chỉ là nghĩ thôi, ta…”
Nhìn bộ dạng ấy của y, ta lại thấy lòng nhẹ hẳn.
Ta trêu: “Thôi được rồi, ai biết được là ai chiếm lợi của ai cơ chứ.”
“Sư tỷ không giận ta à?”
“Không giận.”
Y im lặng một lát, rồi nói: “Sư tỷ có phải đã cố tình bỏ qua một câu ta nói không?”
“Ừm?”
“Sư tỷ, ta đã thích tỷ từ rất lâu rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/12.html.]
Ta khựng lại.
“Có lẽ sư tỷ không tin, nghĩ rằng hồi đó ta còn nhỏ, chưa hiểu được yêu hay hận là gì. Khi ta vừa trở về nhà, mấy người bằng hữu đều nói như vậy.”
“Lúc đầu ta cũng nghi ngờ bản thân, không biết cảm tình đó là gì, nhưng khi lớn lên, có thể tự phân biệt rõ ràng, ta mới nhận ra, đó không phải ảo giác… Sư tỷ, ta thật sự thích tỷ.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Căn phòng này không lớn, chẳng sạch sẽ gì, thậm chí giấy dán cửa sổ còn rách.
Nhưng lúc này, có một vệt trăng chiếu qua kẽ rách, vừa khéo rọi lên nửa mặt nghiêng của Phó Tuỳ Khanh.
Ta nhìn y một lúc, rồi hạ mắt: “Xin lỗi.”
“Sư tỷ… là vì thân phận của ta khiến tỷ bận lòng sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn y, thấy gương mặt đầy do dự ấy, liền mỉm cười.
“Ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng ta không ở bên ngươi không phải vì Phó Thời Diễn, mà là vì ta vẫn chưa thích ngươi đến mức ấy.”
Dù sao người ấy từng được ta đối đãi bằng cả tấm lòng, nói rằng chuyện với Phó Thời Diễn chẳng hề ảnh hưởng đến ta là dối trá.
Nhưng ta sẽ không vì một mối tình thất bại mà từ bỏ mọi khả năng trong tương lai.
Những điều ta muốn, người ta thích, ta sẽ chủ động giành lấy, và nếu thua, ta cũng chịu được.
“Quyết định của ta, mãi mãi tùy thuộc vào trái tim ta.”
Không xa, thiếu niên ngập trong ánh trăng khẽ nở nụ cười sáng rực.
“Sư tỷ vẫn như trước, thật tốt.”
Y cong mắt nhìn ta: “Chỉ là, câu ‘xin lỗi’ vừa rồi của sư tỷ, hình như nói hơi sớm.”
Ta khẽ nghiêng đầu: “Ồ?”
“Ta chưa từng mong sư tỷ bây giờ phải đáp lại ta. Những lời ta vừa nói, chỉ là muốn sư tỷ biết lòng ta mà thôi.”
Thái độ y tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng, khiến ta cũng thả lỏng.
“Nếu vậy, tấm lòng của ngươi ta đã nhận. Được người đặt trong tim là chuyện rất đáng mừng. Tuy rằng…”
Ta dừng lại một chút: “Nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi, Phó Tuỳ Khanh.”
“Không cần cảm ơn.”
Trong đêm, giọng thiếu niên mang theo nụ cười:
“Bởi vì người trong lòng ta là sư tỷ, nên ta cũng rất vui.”
22
Vài ngày sau, thân thể của Phó Tuỳ Khanh dần dần hồi phục.
Người Phó gia đến.
Ngoài ba hạ nhân, còn có mấy hán tử cao lớn khỏe mạnh cùng một vị đại phu.
Ta đứng ở bên nhìn họ bận rộn ra vào, chợt nhận ra rằng, ta thật sự chẳng giỏi trong việc chăm sóc người khác chút nào.
Ngày khởi hành, ngoài lễ tạ của Phó gia, ta còn lặng lẽ móc ra ít bạc vụn trong n.g.ự.c, để lại trên chiếc bàn gỗ.
Sau khi bái biệt đôi phu thê nông dân đã cưu mang chúng ta, ta cùng Phó Tuỳ Khanh lên xe ngựa.
Hành trình thuận lợi, chẳng gặp trắc trở, thẳng tiến đến kinh thành.
Theo lý mà nói, khi đã đến kinh đô, ta nên cáo biệt y rồi rời đi.
Nhưng Phó Tuỳ Khanh nhất quyết đòi ta phải về nhà cùng y để lấy bạc trả công.
“Sư tỷ, chúng ta đã nói rồi mà, tỷ đưa ta về kinh, tiền công là chừng này.”
Y giơ tay làm dấu.
Ta không chịu nhận: “Nếu tính như thế, vậy vụ ngươi nhảy xuống sông cứu ta thì phải tính sao đây?”
--------------------------------------------------