Tiếng mưa rơi ào ào, nện thẳng vào tim ta, nặng trĩu.
“Đệ…”
“Nhưng bây giờ sư tỷ lại muốn đi, mà để nó hoàn thiện vẫn cần thêm thời gian… Ta không biết phải làm sao để giữ sư tỷ lại.”
Ánh mắt Phó Tuỳ Khanh tối dần theo sắc trời.
Tiểu sư đệ trước mắt ta, bỗng trút bỏ dáng vẻ dịu dàng thường ngày, để lộ ra một phần cố chấp sâu kín.
Hắn nắm c.h.ặ.t tay ta, giọng khàn khàn:
“Sư tỷ, ta…”
“Đệ như vậy, ta càng không thể ở lại.”
Cảm xúc trong mắt hắn sâu đến mức khiến ta kinh hãi.
Tình cảm thuở nhỏ làm nền, lại thêm những ngày tháng gần đây, ta không phải hoàn toàn không có chút cảm tình với Phó Tuỳ Khanh.
Nhưng ít nhất lúc này, trong lòng ta còn nhiều do dự.
Chính vì có do dự, nên ta không thể thản nhiên mà nhận lấy tất cả những gì hắn dành cho ta.
Thiếu niên sững sờ, đôi mắt dần đỏ lên.
“…Sư tỷ?”
“Xin lỗi.”
Ta ngập ngừng một lát:
“Có lẽ nói vậy không hay, nhưng ta thật sự rất bối rối. Phó Tuỳ Khanh, chúng ta xa cách nhiều năm như thế, đệ thật sự phân biệt rõ được không, rằng người đệ thích là ta bây giờ, hay là tiểu sư tỷ trong ký ức của đệ?”
Ta thẳng thắn nói ra điều mình lo ngại.
Thiếu niên khựng lại, tựa hồ ngỡ ngàng:
“Nhưng trong ký ức của ta, chính là sư tỷ mà.”
Ta khẽ lắc đầu: “Đệ chưa hiểu ý ta.”
Màn mưa phủ kín bầu trời, hơi lạnh lẫn hơi nước ùa vào, ta kéo hắn ra xa một chút, không muốn bị mưa hắt trúng.
“Đệ biết không? So với khi còn nhỏ, đệ đã thay đổi rất nhiều rồi. Ngày tái ngộ hôm ấy, nếu đệ không gọi tên ta, ta thậm chí đã không nhận ra đệ. Ta vẫn luôn muốn hỏi, tiểu sư đệ, vì sao đệ lại nhận ra ta ngay lập tức?”
“Ta đã tìm khắp kinh thành, chọn ra họa sư giỏi nhất để học vẽ.”
Hắn cúi đầu, giọng khẽ:
“Mỗi nửa năm, ta lại tìm thầy chỉ dạy, rồi dựa vào tưởng tượng của mình về dáng vẻ sư tỷ khi trưởng thành mà vẽ lại một bức mới.”
“Nhìn người trong tranh dần dần lớn lên, ta có thể tự lừa mình rằng, những năm qua sư tỷ vẫn luôn ở bên ta. Rồi đến khi gặp lại sư tỷ… người lại giống hệt bức họa gần đây nhất.”
Ta ngạc nhiên: “Thì ra là như vậy!”
“Sư tỷ, ta thật sự rất nhớ người, thật sự rất nhớ.”
“Ta tin.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/17.html.]
Ta suy nghĩ giây lát, rồi khẽ nói:
“Phó Tuỳ Khanh, thật ra ta cũng có chút thích đệ.”
Người bên cạnh thoáng sững lại, vẻ mặt ngỡ ngàng, song khóe môi đã nhịn không được mà cong lên.
“Nhưng đệ biết không? Dung mạo có thể lớn lên đúng như ta dự đoán, nhưng lòng người thì chưa chắc mãi mãi không đổi. Sau tám năm xa cách, ta đã thay đổi rất nhiều, ta…”
“Sư tỷ rõ ràng vẫn là sư tỷ khi xưa, chẳng hề thay đổi gì cả!”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta lặng lẽ nhìn hắn, rồi khẽ nói:
“Chính điều đó mới khiến ta lo. Đệ yêu là ta của ngày trước, vẫn nhìn ta bằng ánh mắt của quá khứ, mà chẳng hiểu rõ ta của hiện tại.”
“Giờ đệ có thể khẳng định rằng mình thích ta, nhưng nếu sau này, trong quá trình ở bên nhau, đệ nhận ra điều khiến đệ rung động năm xưa không còn tồn tại trong ta nữa, thì sẽ ra sao?”
Phó Tuỳ Khanh mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Ta biết, từ nhỏ đệ đã hay cố chấp, luôn bám c.h.ặ.t lấy một điều gì đó, quá mức đến mức khiến người khác lo lắng. Món ăn mình thích, đệ có thể ăn mãi không chán, cho dù sau này có món ngon hơn, đệ cũng chẳng muốn đổi.”
“Vậy nên, nếu có ai đó ép buộc thay đổi khẩu vị của đệ, đệ nhất định sẽ thấy không quen đúng không? Dù trước mặt có thêm bao nhiêu món mới, trong lòng đệ vẫn luôn nhớ mãi hương vị cũ kia.”
Ta khẽ mỉm cười:
“Nhưng nhiều năm sau, nếu có người lại nấu cho đệ món ấy, đệ chắc chắn sẽ muốn ăn tiếp. Nhưng nếu món ăn mà đệ từng yêu thích, từng quen thuộc ấy… đã đổi khác rồi thì sao? Đệ nhớ nó, hoài niệm nó, nhưng tám năm đã qua, khẩu vị của đệ thực sự vẫn như xưa sao?”
“Dù cho đệ không thay đổi, dù cho đệ đã khắc ghi hương vị ấy trong lòng, nhưng nếu món ăn đó đã biến đổi, không còn là hương vị trong ký ức của đệ nữa… thì đệ sẽ làm gì?”
Ánh mắt cố chấp và mơ hồ của Phó Tuỳ Khanh dần tan biến, hắn bình tĩnh trở lại.
“Phó Tuỳ Khanh, đệ là người rất tốt. Khi còn nhỏ, đệ có cái tốt của thời thơ ấu; còn bây giờ, đệ lại có cái tốt của hiện tại.”
Ta nhìn qua màn mưa, nghiêng đầu khẽ nói:
“Nói ra thì, ta cũng khá thích đệ. Nhưng đừng để bị những lời phân tích này đ.á.n.h lừa, thực ra, ta cũng chẳng nhìn rõ được hết mọi thứ đâu. Ta biết hiện giờ đệ đối xử với ta cẩn trọng đến mức nào.”
“Đệ đã tìm ta quá lâu, chuẩn bị quá nhiều cho cuộc tái ngộ chẳng biết bao giờ mới xảy ra này. Đệ biểu hiện quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức giống như một lớp vỏ giả.”
“Ta hiểu, với tính cách của đệ, nếu thật sự quyết tâm, đệ có thể giữ vững dáng vẻ ấy suốt cả đời. Nhưng người ta muốn làm bạn đời, không phải là người như thế.”
Sương mưa mờ ảo giăng khắp nơi, cơn mưa cũng đã dịu lại.
Ta bước ra vài bước, đưa tay hứng lấy vài giọt mưa.
Lạnh lạnh, mát mát.
Phó Tuỳ Khanh theo ta đi ra hành lang, cũng giơ tay đón mưa như ta.
Ta quay đầu, mỉm cười với hắn:
“Phó Tuỳ Khanh, ta sẽ không gọi đệ là tiểu sư đệ nữa. Khi nào đệ thật sự yêu được ta của hiện tại, và khi ta cũng xác nhận rằng người ta yêu là con người đệ bây giờ, nếu đến khi đó, lòng hai ta vẫn không đổi, vậy thì… chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?”
Đôi mắt hắn trong vắt, như dòng suối thanh khiết sau cơn mưa.
Giữa làn khói nước mờ mịt, Phó Tuỳ Khanh khẽ mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ tênh, như vừa trút xuống một gánh nặng lớn.
Hắn nói:
“Được.”
--------------------------------------------------