Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH THANH

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta cất giọng trống rỗng.

Khi hắn cau mày quay lại, ta lại nở một nụ cười với hắn.

Hắn khựng lại. “Ngươi còn định làm gì?”

Nhìn thấy ta cong môi, hắn càng nhíu c.h.ặ.t mày.

Ta theo bản năng liếc xuống tay trái của hắn, ngón cái và ngón trỏ khẽ cọ vào nhau.

Động tác ấy quen thuộc đến lạ.

Đó là thói quen của hắn mỗi khi cảm thấy bất an.

Nhưng… tại sao hắn lại bất an?

“Thẩm Lan Thanh, ta mặc kệ ngươi đang định giở trò gì, nhưng cảnh cáo ngươi..”

Hắn nheo mắt lại: “Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Ta cười càng lớn hơn.

Có phải những ngày qua, vì quá lo cho hắn mà ta hóa ra hồ đồ?

Vì ta nhẫn nhịn, kìm nén cơn giận, nên hắn mới hiểu lầm rằng ta thật sự dễ bắt nạt?

Ta bật cười lớn, cười đến cong cả lưng, nước mắt cũng bật ra theo tiếng cười, rồi đột nhiên dừng lại.

“Chát—”

Bàn tay ta vung tròn, tát thẳng lên mặt hắn.

Ta từng luyện võ, nên sức tay không nhỏ.

Cổ tay hơi nhói, ta xoa xoa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Phó Thời Diễn bị ta đ.á.n.h lùi, ngã ngồi xuống mép xe ngựa, phải mất một lúc lâu mới đứng dậy được.

“Ngươi làm cái gì vậy!”

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hắn, ta khẽ nhếch môi.

“Thẩm Lan Thanh!”

Một bên mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt trừng lớn, chỉ thẳng vào ta, giọng run vì giận:

“Ngươi… ngươi thật là… thô tục! Vô lại! Không thể nói lý!”

Không thể nói lý sao? Có lẽ vậy.

Ta bước lại gần hắn một bước, định nói thêm mấy lời, nhưng vừa di chuyển liền giẫm phải thứ gì đó.

Cúi đầu, ta thấy mấy viên thuốc.

Chúng đáng giá ngàn vàng, quý hiếm vô cùng, người ta cầu còn chẳng được.

Vậy mà rơi vào tay ta, lại chẳng chữa khỏi bệnh cho ai, chẳng cứu nổi ai, chỉ hóa thành rác, trộn lẫn trong bùn đất.

Ta nhìn, trong lòng thoáng xót.

Khi ngẩng đầu nhìn lại Phó Thời Diễn, nỗi xót ấy dường như cũng lây sang hắn đôi chút.

Ta đã đ.á.n.h Phó Thời Diễn.

Tại sao ta lại đ.á.n.h hắn chứ?

Chúng ta từng yêu nhau đến thế, từng có bao nhiêu ngày tháng đẹp đẽ kia mà…

“Thôi được rồi.”

Ta nói.

Thôi được rồi.

Phó Thời Diễn cảnh giác nhìn ta:

“Ngươi nói gì?”

“Ta nói…”

Ta hít sâu, rồi chậm rãi thở ra.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, giọng ta đã bình tĩnh trở lại.

“Nếu chàng đã có người trong lòng, đã chắc rằng mình không hối hận, thì cứ như ý chàng muốn. Ta sẽ không đến tìm chàng nữa. Người ta từng quen biết… ta coi như hắn đã c.h.ế.t rồi.”

Ta nhìn hắn lần cuối.

Mây mỏng tan, ánh nắng ấm áp nhuộm vàng triền núi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/2.html.]

Giữa sắc sáng nhòe của sương và nắng, qua ngăn cách của ký ức và tình cảm từng được ta trân trọng, ta khẽ nói với hắn:

“Phó Thời Diễn, ngàn vạn lần, đừng bao giờ nhớ lại.”

Hắn sững sờ, giọng bỗng cao vút:

“Ý ngươi là gì?”

“Không có ý gì cả, cứ xem như lời chúc phúc đi.”

Ta nhảy lên ngựa, siết c.h.ặ.t dây cương, để ánh bình minh phủ khắp người, khẽ thở ra một hơi dài.

“Dù sao ta vốn là người, một khi đã quyết định, sẽ không quay đầu. Nếu sau này chàng nhớ lại, rồi thấy hối hận…”

Đón lấy ánh nhìn kinh ngạc của hắn, ta nhướng mày, khẽ quay đầu ngựa:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Ba thước trên đầu có thần linh, ta sợ chàng lại tìm đến cái c.h.ế.t mất thôi.”

3

Ba tháng sau.

Trên đường hộ tiêu, màn đêm dày hơn.

Hôm nay xảy ra chút sự cố, có vẻ chúng ta không kịp đến trạm nghỉ kế tiếp trước khi mặt trời lặn.

Rừng cây rậm rạp, từng cơn gió thổi qua mang theo những tiếng động không rõ nguồn gốc.

Ta và mấy huynh đệ trao nhau ánh mắt rồi dừng bước, tay đặt lên đao dài thắt ở hông.

Ban đầu tưởng là mai phục trong rừng để cướp đường, nhưng khi tiếng động phía trước càng lúc càng lớn mà chẳng có ai tiến gần, ta cuối cùng không nhịn được nữa.

“Lão Điền, ngươi và mấy huynh đệ ở đây canh chừng, ta đi xem thử chuyện gì.”

“Ngươi, ngươi, các ngươi cùng nàng đi.”

Lão Điền nhíu mày điểm vài người, rồi quay lại dặn ta:

“Cẩn thận đấy.”

Ta gật nhẹ, dẫn người tiến lên trước.

Phía trước là ngã rẽ, thực vật rậm rạp, bụi rậm cao ngang người, chắn khuất được thân hình của chúng ta.

Không xa có hai chiếc xe ngựa dừng, bên xe nằm vài tên tôi tớ bình thường, không rõ còn sống hay đã c.h.ế.t, còn hai nam nhân ăn mặc hoa lệ quay lưng về phía ta, một người bị kề đao trên cổ.

Đối diện họ, là bốn tên tráng hán cắm rơm trên tóc.

“Sư tỷ, có vẻ là sơn tặc.”

“Ừ.”

Ta gật đầu.

Chúng ta đứng không xa, nên nghe rõ lời nói bên kia.

“Nghe khẩu âm của họ như người Động Dương, trước kia bên đó truy quét dữ lắm, có tin là trong lúc tấn công tiêu diệt sơn tặc đã chặn được một tốp, chắc là mấy tên này.”

“Vậy, sư tỷ… chúng ta có nên xen vào không?”

“Nói thật ra thì chuyện ngoài lề không nên can thiệp, nhưng nhìn khí sắc bọn họ hốt hoảng, bước chân lộn xộn, d.a.o cùn không có thời gian mài, bộ dạng rách nát ấy trông dễ dọn lắm.”

Ta nói rồi háo hức muốn động thủ:

“Hơn nữa, chúng ta hành tẩu giang hồ, cái gọi là ‘hiệp nghĩa’ kia, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ chẳng phải nên làm hay sao?”

Mấy tiểu tử nghe ta nói đến nhiệt huyết sôi trào, hừng hực khí thế, ta kịp dừng lại đúng lúc.

Không nói cho mấy tiểu tử biết rằng, bắt mấy tên sơn tặc này có tiền thưởng, mỗi tên trị giá năm lượng bạc.

Ta rút đao: “Lên!”

Bốn người, hai mươi lượng bạc.

Ta xoa xoa tay.

He he, hai mươi lượng bạc của ta, ta đến rồi!

4

Đúng như ta dự đoán, mấy tên sơn tặc kia trốn chui trốn lủi bên ngoài đã lâu, thể lực cạn kiệt, chưa đến mấy chiêu đã bị chúng ta khống chế.

Tâm trí ta hoàn toàn đặt ở hai mươi lượng bạc kia, chuyện trấn an những người bị cướp giao lại cho mấy tiểu tử đi cùng.

Ta lần lượt trói bốn tên sơn tặc lại, nhét giẻ vào miệng chúng, kéo thử hai lần, chắc chắn rằng dây buộc c.h.ặ.t, lúc ấy mới hài lòng dừng tay.

“Thế nào rồi? Các ngươi…”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH THANH
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...