Dù khoảng cách có hơi xa, mà tiểu sư đệ lại đứng nơi góc tối tránh ánh sáng, nhưng khoảnh khắc vừa rồi... có lẽ là ta nhìn nhầm.
Tiểu sư đệ sao có thể dùng ánh mắt như thế để nhìn ta chứ?
Ta khẽ bật cười, giơ roi thúc ngựa, tiếp tục lên đường.
12
Khi ta quay lại dịch trạm thì đã là hai ngày sau.
Thật chẳng may, chuyến áp tiêu trước vừa đến nơi thì gặp ngay một trận mưa to, đất bùn lầy lội, đi đường cực kỳ bất tiện.
Đứng ở cửa đại sảnh, ta phủi mưa trên áo tơi, khẽ thở dài một hơi.
Thế nhưng hơi thở ấy còn chưa dứt, ta đã nghe thấy giọng của Phó Tuỳ Khanh.
“Sư tỷ, tỷ về rồi à?”
Ta quay đầu lại, bắt gặp một gương mặt đang nở nụ cười.
Bên ngoài bầu trời u ám, trong đại sảnh chỉ thắp vài ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ mịt.
Vậy mà đôi mắt của thiếu niên trước mặt lại sáng rực như sao trời, khiến ta ngẩn người trong thoáng chốc.
“Sao lại ngạc nhiên thế? Chẳng phải ta đã hứa sẽ đưa đệ về kinh sao?”
“Đệ tưởng tỷ sẽ đợi mưa tạnh mới quay lại.”
“Có gì đâu mà phải đợi, chỉ là mưa thôi, ướt thì lau rửa là xong.”
Ta gọi tiểu nhị, bảo lấy cho ta một gian phòng, rồi hỏi:
“Phải rồi, đệ ngồi ở đại sảnh làm gì thế?”
Phó Tuỳ Khanh khựng lại, cúi mắt khẽ cười:
“Đệ đang đợi mưa tạnh.”
Câu này nghe thì chẳng có gì sai, nhưng ta lại thấy có chỗ nào đó là lạ:
“Không thể đợi trong phòng à?”
“Nếu đợi trong phòng, đệ sợ mưa tạnh mà không kịp biết.”
Ta nghiêng đầu, nghĩ mãi không hiểu, rồi dứt khoát không nghĩ nữa:
“Mưa thế này, đường núi khó đi, các ngươi có gấp không? Định khi nào khởi hành?”
“Đệ chỉ về nhà, không gấp lắm. Nhưng Thời Diễn đã hẹn với bên kia ngày mồng bảy sẽ đến cửa... Dù có lý do, nhưng nếu trễ, e là không mấy lễ phép.”
Ta cau mày:
“Mồng bảy à? Thế thì không thể trì hoãn quá lâu, cùng lắm chỉ chờ thêm ba ngày nữa, trễ hơn là không kịp. Nhưng mưa lớn như vậy, đường ngập nước, xe ngựa đi rất khó, để an toàn, ta đề nghị khởi hành vào ngày kia.”
Đôi mắt Phó Tuỳ Khanh khẽ lay động:
“Sư tỷ... tỷ chỉ quan tâm đến việc có trễ ngày hẹn hay không thôi sao?”
“Ta chẳng phải còn quan tâm đến việc xe ngựa khó đi sao?”
Ta khó hiểu hỏi lại: “Sao vậy?”
Phó Tuỳ Khanh mỉm cười, ánh mắt cong cong:
“Không có gì đâu. Sư tỷ đi đường vất vả rồi, về nghỉ sớm đi.”
Nói đoạn, ánh nhìn y khẽ lướt qua vạt áo ướt của ta:
“Đệ đã dặn chuẩn bị nước nóng rồi, sư tỷ dùng trước đi, kẻo cảm lạnh.”
“Vẫn là tiểu sư đệ chu đáo nhất.”
Ta cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai y:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/6.html.]
“Vậy đa tạ nhé.”
Phó Tuỳ Khanh chỉ mỉm cười lắc đầu, dặn tiểu nhị mang chậu nước nóng đến phòng ta trước.
Giọng y nhẹ, dịu dàng, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành trong ký ức của ta.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng gạt bỏ hết những nghi ngờ mấy ngày nay vẫn canh cánh trong lòng.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta đã nói rồi mà, hôm ấy trước khi đi, nhất định là ta đã nhìn nhầm.
13
Ta vốn mong đến ngày khởi hành thì mưa có thể nhỏ đi một chút, nhưng trời chẳng chịu theo lòng người, cơn mưa chẳng những không ngớt, mà còn mỗi lúc một lớn hơn.
Có lẽ là vì Phó Tùy Khanh đã nói trước với hắn, nên trên xe ngựa, khi Phó Thời Diễn trông thấy ta, cũng không nói gì thêm.
Chỉ là mỗi khi ta nói chuyện với sư đệ, hắn lại thỉnh thoảng giả vờ như vô ý liếc ta mấy lần.
Nhưng giả cũng chẳng ra vẻ gì cho cam.
Ta khẽ thở dài, chẳng buồn đoán hắn đang nghĩ gì, cũng không định vạch trần hắn.
Đúng lúc ấy, xe ngựa lắc lư mấy cái rồi dừng lại, xa phu ở bên ngoài khẽ thở dài, nghe như đầy phiền não.
Ta thò đầu ra nhìn, chỉ thấy không xa phía trước có đá từ sườn núi lăn xuống, mặt đất cũng đầy những mảnh vụn.
Con đường này vốn đã rất hẹp, vệt xe cũ lại cạn, một bên là vách núi, một bên là dòng nước chảy xiết.
Bị cơn mưa xối qua, bùn đất hòa lẫn với nước đọng, khiến con đường vốn đã khó đi càng thêm gian nan.
“Đoạn đường này hơi nguy hiểm.”
Ta nhíu mày: “Ta xuống dắt ngựa.”
“Sư tỷ.”
Phó Tùy Khanh kéo ta lại: “Bên ngoài gió mưa quá lớn, để xa phu đi thì hơn.”
“Đường kiểu này lại thêm thời tiết kiểu này, e rằng xa phu nhà mấy vị công tử quyền quý khó mà gặp qua, để ta đi dẫn đường, bảo hắn giúp chiếc xe phía sau thì hơn, như vậy sẽ cẩn thận hơn.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, nghe ta đi.”
Ta vỗ vỗ tay tiểu sư đệ, quay người lấy nón và áo tơi, nhảy xuống xe ngựa.
Bàn bạc xong với xa phu, ta nắm dây cương, dắt ngựa bước về phía trước.
Rõ ràng là giờ chính ngọ, vậy mà trong thung lũng sấm chớp liên hồi, mây đen dày đặc, hạt mưa to như hạt đậu bị gió cuốn quất vào mặt, khiến ta mở mắt không nổi.
Ta lau mặt một cái, vừa định c.h.ử.i một tiếng “quỷ thời tiết”, thì bỗng nghe thấy tiếng thở khác thường của con ngựa.
Nó tỏ ra cực kỳ bồn chồn, dừng lại không chịu tiến thêm, ta dắt thế nào cũng không đi, còn lấy móng cào đất hai cái, chẳng biết bị gì.
Ta thấy lạ, cũng không cưỡng ép, trong lòng chợt dâng lên dự cảm bất an, thì đột nhiên phía trước rơi xuống vô số mảnh đá vụn.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vách núi phía trước có tảng đá lớn lỏng ra, cây mọc ven vách cũng gãy rạp, ào ào đổ xuống.
Một tiếng nổ vang động khiến con ngựa hoảng hốt hí lên chói tai.
Thấy nó sắp phát cuồng, ta giật mình, trong lòng lạnh ngắt, vội vén rèm xe:
“Xuống xe! Mau xuống xe!”
Phó Tùy Khanh vẻ mặt đầy bối rối, nhưng không hỏi nhiều, chưa kịp khoác áo tơi đã nhảy xuống:
“Sư tỷ, sao thế? Vừa rồi là tiếng gì vậy?”
Trong lúc hắn nói, Phó Thời Diễn cũng nhảy xuống xe.
Hai người họ vừa đứng vững, con ngựa liền hoàn toàn mất kiểm soát, ta chỉ kịp kéo lấy Phó Tùy Khanh, còn Phó Thời Diễn không kịp tránh, bị bánh xe nghiến qua mu bàn chân.
“Còn đi được không?”
--------------------------------------------------