Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH THANH

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nếu sư tỷ đã nói vậy, e là ta phải làm chút gì cho ra trò rồi.”

“Làm gì?”

Phó Tuỳ Khanh chỉ vào cánh tay mình:

“Vết thương của ta vẫn chưa lành đâu. Sư tỷ chẳng lẽ không nên đợi ta khỏi hẳn rồi hãy đi?”

Ta thuận miệng đáp: “Chứ không phải ta không muốn ở lại. Dù sao ngươi cứu ta một mạng, về tình về lý ta đều nên…”

“Đã như vậy, sư tỷ cứ ở lại đi.”

Y cắt lời ta:

“Ta nhớ trước đây có hỏi, sư tỷ nói sau này cũng chưa có kế hoạch gì khác, đúng không? Hay là miệng thì nói không bận lòng, nhưng trong lòng lại không qua được, sợ rằng không thể đáp lại tình ý của ta nên định tránh xa ta?”

Ta há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể đưa tay đỡ trán, đối diện với đôi mắt long lanh sắp rưng lệ của Phó Tuỳ Khanh và vẻ mặt “chúng ta không nghe gì cả” của đám hạ nhân, lần đầu tiên ta cảm thấy thật sự bó tay.

Đúng lúc ấy, y khẽ cụp hàng mi xuống:

“Sư tỷ, tỷ ở lại vài hôm đi. Những năm qua ta ở kinh thành, đã ghi lại rất nhiều nơi thú vị, có món ngon, có cảnh đẹp, tất cả đều chép vào sổ, là vì nghĩ rằng… nếu một ngày nào đó có thể gặp lại tỷ, ta muốn cùng tỷ đi khắp những nơi ấy.”

Y nói rồi mỉm cười:

“Mỗi lần nghĩ như vậy, ta đều thấy rất vui. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện rồi. Sư tỷ, cứ coi như ta nhỏ nhen, lấy ơn báo ơn, giúp ta hoàn thành tâm nguyện này nhé.”

“Hay là… sư tỷ ghét ta rồi?”

Y ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng nhìn ta, như con ch.ó nhỏ vừa bị chủ mắng.

Ta chỉ có thể thở dài trong im lặng.

Ai mà nỡ ghét được một tiểu sư đệ như thế chứ?

Chỉ là, như y nói, sau khi biết rõ tâm ý của y, ta thật sự không biết nên đối mặt ra sao.

Trong lúc nhất thời, ngoài việc cố kéo giãn khoảng cách, ta không nghĩ ra cách nào khác.

Ta đành bất đắc dĩ nói:

“Sao có thể ghét được chứ?”

Nhưng dù sao, tình nghĩa khi còn nhỏ lại thêm ơn cứu mạng, lời đã nói đến mức này rồi, nếu ta còn khăng khăng từ chối nữa thì đúng là không biết điều.

“Vậy thì… mấy ngày tới, làm phiền tiểu sư đệ rồi.”

23

Đúng như lời Phó Tuỳ Khanh nói, y thật sự đã ghi lại rất nhiều nơi thú vị để dẫn ta đi chơi.

Kinh thành phồn hoa, ta thường bị choáng ngợp trước cảnh náo nhiệt rực rỡ nơi đây.

Ngoài việc thưởng thức các món ăn tinh tế ở “Đệ Nhất Danh Lâu”, chúng ta còn đi vào những con ngõ sâu nếm thử những hương vị kỳ lạ mà chỉ nơi đó mới có.

Thỉnh thoảng gặp những người quen của y, Phó Tuỳ Khanh đều thoải mái giới thiệu ta với họ.

Bằng hữu của y phần lớn cũng là công tử con nhà danh môn, nhưng khác với đám huynh đệ của Phó Thời Diễn, họ chẳng hề tỏ vẻ khinh miệt, ngược lại còn vui vẻ trêu chọc, cùng y gọi ta một tiếng “sư tỷ”.

Gặp gỡ vài lần, giữa ta và bọn họ cũng xem như đã thân quen.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/13.html.]

Sau đó, trong một đêm quây quần bên lò sưởi, giữa men rượu và tiếng cười, mọi người nói chuyện phiếm, bàn luận về ước vọng tương lai.

Có người hỏi ta sau này muốn làm gì, ta nghĩ một chút rồi đáp:

“Ta định tự mở một võ quán, tìm vài vị sư phụ, thu nhận ít đệ tử. Bây giờ bạc cũng tích cóp được kha khá rồi, chỉ là vẫn chưa quyết định mở ở đâu.”

“Mở ở đâu à? Đương nhiên phải mở ngay tại kinh thành chứ, sư tỷ!”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Ta tích được chừng ấy bạc, ở kinh thành e chẳng thấm vào đâu.”

Ta thở dài: “Đất ở đây đắt quá rồi.”

“Nếu sư tỷ thật lòng muốn ở lại kinh thành, ta có một căn viện bỏ không, cứ việc dùng đi!”

“Ta cũng có! Ta cũng có!”

“Có cái gì mà có, ai mà chẳng có viện! Sư tỷ chọn chỗ của ta đi, viện nhà ta lớn hơn hắn nhiều!”

Mọi người tranh nhau nói, ồn ào nhiệt tình đến nỗi ta phải cười trừ ứng phó mấy lượt mới khéo léo chuyển được sang chuyện khác.

Lúc ấy, một thiếu niên thân quen với Phó Tuỳ Khanh uống hơi nhiều, khẽ huých vai ta:

“Sư tỷ, không ngờ hai người thật sự lại gặp lại nhau đấy.”

Ta còn chưa kịp theo kịp câu chuyện:

“Gặp lại ai cơ?”

“Thì tỷ với A Khanh chứ còn ai nữa!”

Thiếu niên nhe răng cười, hệt như đang vui lắm.

“Tỷ không biết đâu, hắn tìm tỷ bao lâu rồi! Năm đó, tỷ rời khỏi võ quán, chỉ nói muốn đi tru du giang hồ, cũng chẳng cho ai biết mình định đến đâu.”

“Giữa thiên hạ rộng lớn như thế, hắn chỉ nắm được một cái tên, muốn tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bọn ta còn lập mấy sòng cá cược, đều nói là chắc chắn tìm không thấy.”

Hắn cười, lại nói với vẻ cảm khái:

“Lúc ấy, ta cũng định đặt cược như thế, nhưng nhìn thấy hắn bướng bỉnh lại thất vọng đến đáng thương, nên ta đổi phe, coi như chúc phúc cho huynh đệ. Ha, không ngờ thật sự ta lại thắng lớn!”

Thiếu niên cười híp mắt:

“Sư tỷ nói xem, chuyện này chẳng phải là duyên phận sao? Hoặc đối với A Khanh, có phải gọi là… gọi là gì nhỉ… à đúng rồi, ‘thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh’ đó!”

Vừa nói xong, hắn liền chỉ tay ra cửa.

Đúng lúc đó, có người đẩy cửa bước vào, là Phó Tuỳ Khanh, vừa ra ngoài lấy rượu trở về.

Ánh sao đêm phủ trên vai y, ánh trăng bạc vẽ lên người y một viền sáng mờ ảo.

Đứng nơi cửa, ánh mắt tiểu sư đệ dừng lại trên vai trái ta, nơi đó còn đang đặt bàn tay của thiếu niên kia.

“Ê! Cuối cùng ngươi cũng về rồi à?”

Phó Tuỳ Khanh bước đến bên ta, nhân lúc đưa rượu liền khéo léo chen vào giữa, tách ta khỏi thiếu niên kia.

Người kia say đến ngây ngô, vẫn ôm bình rượu mà cười khanh khách, cùng mọi người vui đùa, tiếng cười hòa với ánh lửa, náo nhiệt vô cùng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH THANH
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...