Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH THANH

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta khẽ lắc đầu, chẳng muốn mở miệng nói chuyện với hắn.

Nhưng hắn lại cất tiếng gọi:

“Thẩm Lan Thanh.”

Ta dừng chân:

“Có chuyện gì?”

Ngón cái và ngón trỏ của hắn khẽ cọ nhau, lông mi run nhẹ, biểu hiện ra một vẻ căng thẳng chẳng hiểu vì sao:

“Ngươi đừng tưởng có chút quen biết với Thất thúc của ta, liền muốn thừa cơ tiếp cận, lấy cớ thân quen mà gần gũi ta, ta…”

Mấy lời đó suýt khiến ta bật cười vì giận.

Rốt cuộc suốt cả đoạn đường này, ta chưa từng nói với hắn dù chỉ nửa câu.

“Ngươi có phải là…”

Ta nổi lửa trong lòng, giơ tay chỉ vào đầu hắn, cách không điểm một cái:

“Ở đây có chỗ nào không ổn à?”

Phó Thời Diễn sững lại.

Ta hít sâu một hơi:

“Ta đã nói rồi, gặp lại chính là người xa lạ. Ta chưa từng hối hận với lời mình nói.”

Trong ánh đèn mờ mịt, hắn chớp mắt, như thể đang che giấu điều gì, rồi nghiêng đầu, lạnh giọng đáp:

“Vậy thì tốt nhất là thế.”

Không muốn phí thêm hơi sức cho những lời cãi vã vô nghĩa, ta đè nén sự bực bội, bước thẳng qua hắn.

Không ngờ vừa đi được mấy bước, ta liền chạm mặt Phó Tùy Khanh, người đang bưng một bát mì đi tới.

“Sư tỷ!”

Y chớp mắt, nở nụ cười với ta:

“Nãy ta thấy sư tỷ chưa ăn gì, sợ tỷ đói, nên gọi một bát mì chay cho tỷ. Sư tỷ có muốn ăn chút rồi hẵng ngủ không?”

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Có lẽ vì thái độ lạnh nhạt của ta, nụ cười của Phó Tùy Khanh dần nhạt đi, cuối cùng giọng nói cũng trĩu xuống, có chút thất vọng:

“Vậy… vậy… sư tỷ ngủ ngon.”

Lời vừa dứt, cả người y như phủ lên một tầng u buồn nhàn nhạt.

Lòng ta mềm lại, khẽ thở dài, quay người nhận lấy bát mì:

“Đột nhiên lại thấy hơi đói, cảm ơn, ta mang về phòng ăn.”

Khoảnh khắc Phó Tùy Khanh ngẩng đầu, đôi mắt y sáng hẳn lên, trên mặt lại hiện nụ cười rạng rỡ:

“Sư tỷ, không cần khách sáo.”

Ta khẽ gật đầu, cố ý làm ngơ đi ánh nhìn như có như không sau lưng mình:

“Ngủ ngon.”

8

Tâm trạng rối bời, ta trở về phòng, tùy tiện ăn vài miếng mì rồi nằm xuống.

Nhưng nằm hồi lâu, ta cứ trở mình mãi, thế nào cũng chẳng chợp mắt được.

Ta khẽ nguyền một tiếng, mắng thầm Phó Thời Diễn, dứt khoát đứng dậy, mò lấy một bình rượu nhỏ rồi trèo lên mái nhà.

Đêm nay trăng sáng trong vắt, sao cũng rõ ràng, xem ra ngày mai sẽ là ngày nắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/4.html.]

Ngày nắng thì tốt, thích hợp để lên đường.

Ta bật nắp rượu, vừa uống vừa ngẩn ngơ nhìn trời.

Thật ra ta vốn chẳng phải người biết hưởng thú thanh nhàn, chẳng ham ngắm trăng, chỉ thích nhìn mặt trời mọc.

Khoảnh khắc mặt trời rực rỡ, nóng bỏng, đỏ thẫm nhảy lên từ chân trời, lúc nào cũng khiến lòng người rung động.

Phó Thời Diễn trước kia không thích dậy sớm, nhưng sau khi biết ta mê xem mặt trời mọc, mỗi ngày trời còn chưa sáng, hắn đã dụi đôi mắt mơ màng đến tìm ta, chỉ để cùng ta đợi giây phút rạng đông ấy.

“A Lan, ta nghe nói con người có khi sẽ dời lòng. Nàng nói xem, có phải nếu ta luôn ở bên nàng, cùng nàng ngắm thứ nàng yêu thích, lâu dần nàng cũng có thể dời chút yêu thích ấy sang ta, rồi thích ta thêm một chút không?”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Khi ấy hắn mệt đến mức không mở nổi mắt, giọng nói mơ hồ, nụ cười còn mang chút ngốc nghếch.

Nhưng ánh sáng ban mai bật lên từ chân trời chiếu xuống nửa gương mặt hắn, rõ ràng, rạng rỡ, thậm chí át cả ánh dương.

Khoảnh khắc ấy khiến tim ta rung động, đến giờ nhớ lại vẫn như còn mới mẻ.

Chỉ là, chuyện đã qua thì rốt cuộc vẫn là chuyện đã qua.

Ta khẽ thở dài, chẳng rõ đang thở cho điều gì, có lẽ vẫn là chút không cam lòng chăng.

Nhưng không cam lòng thì sao chứ, người ta vẫn phải bước tiếp, chẳng ai có thể sống mãi bằng hoài niệm.

Ta khẽ “chậc” một tiếng đầy bực bội, cúi đầu định rót thêm rượu.

Chợt ánh mắt liếc qua, ta giật mình đ.á.n.h thót.

“Phó Tùy Khanh?”

Ta nhìn về phía tiểu sư đệ đang cố bám vào chiếc thang gỗ, tay chân luống cuống, suýt trượt chân ngã xuống.

Ta hoảng hồn, vội đưa tay đỡ lấy y:

“Chẳng phải chân ngươi bị trẹo rồi sao? Leo thang làm gì hả?”

Phó Tùy Khanh nắm c.h.ặ.t tay ta, dùng sức, cuối cùng cũng đứng vững bên cạnh.

Y thở ra một hơi như trút được gánh nặng:

“Ta đứng dưới nhìn, tưởng là không cao lắm, không ngờ lại khó trèo đến vậy.”

9

Nỗi phiền muộn ban nãy bị quét sạch không còn một mảnh.

Ta nhìn thoáng qua chân y, lo lắng hỏi:

“Thế nào, vừa mới đi lại được đã muốn leo lên trời à?”

Phó Tùy Khanh xấu hổ cười một tiếng:

“Ta đến tìm sư tỷ có chuyện muốn bàn. Vừa rồi thấy phòng sư tỷ tối đèn, cứ tưởng tỷ đã ngủ, nào ngờ ngẩng đầu lên lại thấy tỷ ở trên này. Ta định gọi một tiếng, nhưng sợ làm người khác thức giấc, nên mới lặng lẽ trèo lên.”

Quả thật là lặng lẽ, đến ta cũng chẳng phát hiện ra.

Ta hơi ngả người ra sau:

“Lần sau đừng thế nữa. Ngươi có nói khẽ thì cũng chẳng quấy rầy ai đâu, nhưng mà nếu rơi xuống thì chẳng có ai đỡ được ngươi đâu.”

Tiểu sư đệ cúi mắt gật đầu, trông rất ngoan ngoãn:

“Đệ hiểu rồi, sư tỷ.”

“Hiểu rồi mà không sửa, phải không? Ngươi à, từ nhỏ đã là cái tính này rồi.”

Phó Tùy Khanh trông thì yếu ớt thư sinh, nhưng tính tình lại cứng đầu vô cùng.

Năm hắn tám tuổi, chẳng biết vì cớ gì mà cãi nhau với một đứa bé trai mới đến, đến lúc mọi người phát hiện ra thì cả hai đã lăn lộn trên mặt đất, người đầy bùn đất, mặt mũi xanh tím loang lổ.

Đám con trai trong võ quán đều khỏe mạnh, thế mà lạ thay, Phó Tùy Khanh lại đ.á.n.h ngang tay, chẳng chịu thua chút nào.

Ta vẫn còn nhớ rõ cậu nhóc kia, tuy là người học võ, tính ít lời, nhưng miệng mồm ngọt xớt, được lòng mọi người, lại hay quấn lấy ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH THANH
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...