Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH THANH

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta hỏi, hắn mặt mày tái nhợt nhưng vẫn gật đầu, ta thấy thế liền khẽ gật đầu:

“Vậy thì tốt.”

Không kịp nói thêm gì, ta kéo tay Phó Tùy Khanh vừa chạy lùi lại vừa hô về phía chiếc xe phía sau:

“Phía trước núi sắp sạt rồi! Đường hẹp, xe quay đầu không kịp đâu! Mau xuống xe! Bỏ đồ lại, giữ mạng quan trọng hơn, nhanh lên!”

Xa phu và hạ nhân nghe thấy, cũng vội vàng bỏ xe mà chạy.

Lúc này, mặt đất đã bắt đầu rung lên, điềm báo cực chẳng lành, nhưng may mà chỉ cần vượt qua khúc quanh này là đến chỗ trống trải, đến đó thì sẽ an toàn.

14

Thế nhưng đúng lúc ấy, ta phát hiện bên cạnh mình thiếu mất một người.

Quả nhiên, khi ta quay đầu lại, liền thấy Phó Thời Diễn đang khập khiễng bị tụt lại phía sau con đường nhỏ, mà ngay trên đỉnh đầu hắn, chính là tảng đá khổng lồ đang rung rinh sắp rơi xuống.

Ta nghiến răng c.h.ử.i một tiếng thô tục, đẩy sư đệ ra trước:

“Ngươi đi trước!”

Dứt lời, ta quay người chạy trở lại đón người.

Ta xoay lưng về phía hắn: “Lên đi.”

Phó Thời Diễn ho khan hai tiếng:

“Chúng ta như vậy, không hợp lễ…”

“Lễ cái rắm ấy!”

Ta thật sự chẳng còn kiên nhẫn cãi lý với hắn nữa, dứt khoát vác người lên vai rồi chạy.

Phó Thời Diễn vừa thẹn vừa giận: “Ngươi…”

Đúng lúc ấy, tảng đá khổng lồ lăn xuống, kéo theo vô số cành lá và đá vụn trên vách núi rơi ào ào.

Ta trượt chân, gần như theo bản năng, trong lúc cả người ngã xuống dòng sông xiết, ta đã ném người trên vai ra phía trước.

Phó Thời Diễn mặt mày kinh hãi, ngã ngồi trên con đường nhỏ, hét lên:

“Thẩm Lan Thanh!”

Còn ta chỉ kịp bật ra một tiếng kêu ngắn, rồi rơi thẳng vào dòng nước chảy xiết dưới chân núi.

Nước xoáy hung dữ, trong cơn mưa lớn ta chẳng bám được thứ gì, chỉ có thể bị cuốn trôi trong dòng sông đầy bùn đất.

“Sư tỷ!”

Tiếng nước bên tai lớn đến kinh người, như thể giây tiếp theo sẽ nuốt chửng ta.

Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy tiếng sư đệ gọi, muốn mở mắt nhìn xem, nhưng mưa quá lớn, cát theo nước tràn vào mắt, khiến ta không sao mở nổi.

Liên tiếp sặc mấy ngụm nước, ta thở không ra hơi, ý thức dần dần mơ hồ.

Chẳng lẽ ta sắp phải bỏ mạng ở đây sao?

Trong cơn mê man, ta nghĩ như thế, đến cả sức để giãy giụa cũng mất dần.

Nhưng đúng lúc ấy, có một bàn tay nắm lấy ta.

“Sư tỷ!”

Bàn tay ấy kéo ta thật c.h.ặ.t, có người đỡ lấy ta, ôm ta từ phía sau, cố định ta trên một khúc gỗ trôi nổi, rồi không ngừng ép mạnh vào bụng ta.

Ta phun ra mấy ngụm nước, ho đến rách cả cổ họng.

Khi hơi thở dần ổn lại, ta quay đầu, trong nửa tin nửa ngờ, lại cảm thấy, quả nhiên là y.

Quả nhiên là y, chỉ có thể là y.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/7.html.]

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, xúc cảm dâng trào khiến ta không kịp nhận ra sự lệ thuộc của mình:

“Phó Tùy Khanh?”

Chúng ta bám c.h.ặ.t vào khúc gỗ, không thể đến gần bờ, chỉ có thể để dòng nước cuốn đi.

“Sư tỷ.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Đôi mắt Phó Tùy Khanh đỏ hoe, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, trên mặt là vẻ hoảng loạn xen lẫn mừng rỡ khi tìm lại được ta, những cảm xúc rối ren hòa trộn, khiến mắt ta cũng mờ đi, nhìn không rõ.

Giọng y khàn đặc: “Tốt quá rồi… tốt quá rồi, sư tỷ, may mà ta bắt được tỷ.”

Trôi đi chẳng biết bao xa, bên cạnh ta giờ chỉ còn lại tiếng nước gào thét, chẳng thấy bóng dáng con đường nhỏ khi nãy đâu nữa.

Đã bao năm không gặp, trong ký ức của ta, Phó Tùy Khanh thuở nhỏ luôn thích theo sau lưng ta.

Thân thể y yếu ớt, tính tình lại nhút nhát, nói năng nhẹ nhàng, gặp chuyện gì cũng phải hỏi ta trước một câu.

Lâu dần, ta sinh ra thứ cảm giác trách nhiệm khó gọi tên, cứ nghĩ rằng đứa nhỏ này dường như rất cần được ta bảo vệ.

Thế nhưng lúc này đây, cậu nhóc yếu đuối trong nhận thức của ta dường như trong chớp mắt đã trưởng thành.

Tâm thần dần tỉnh lại, ý thức quay về, ta đột nhiên nhận ra điều gì đó.

“Phó Tùy Khanh.”

Ta nhìn y: “Vừa rồi… dòng nước dữ như thế, ngươi cứ thế mà nhảy xuống sao? Nếu ngươi không bắt được ta, nếu khúc gỗ này bị cuốn đi, ngươi có nghĩ đến sẽ ra sao không?”

Đôi mắt Phó Tùy Khanh đỏ đến dọa người, y nhìn ta chằm chằm:

“Lúc ấy đầu óc ta trống rỗng, thật sự chẳng nghĩ được gì cả. Ta chỉ có một cảm giác, là sợ… ta rất sợ.”

Ánh mắt ấy gần như thiêu đốt ta.

Phó Tùy Khanh ôm c.h.ặ.t lấy ta, dán sát vào lưng ta.

Nước sông lạnh buốt, người phía sau khẽ run rẩy, trong giọng nói lộ ra tiếng nức nở.

“Sư tỷ, ta rất sợ.”

Tim ta bỗng trở nên mềm nhũn.

“…Sợ mà còn dám nhảy xuống sao?”

Ngay sau đó, một lời nói như chiếc lông vũ, rơi trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng ta.

“Vừa rồi thấy tỷ bị dòng nước cuốn đi, ta rất sợ, sư tỷ, ta thật sự rất sợ…”

Vừa nói, Phó Tùy Khanh cúi đầu, vùi mặt vào cổ ta.

“Sư tỷ, tỷ… tỷ… nếu tỷ thật sự gặp chuyện thì phải làm sao?”

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào làn da lạnh giá nơi cổ ta.

“Ta cũng không ngờ lại thành ra thế này.”

Ta từng sặc nước, cổ họng giờ vừa khô vừa rát, nghe y nói mà trong lòng cũng dâng lên nỗi sợ muộn màng.

Ta hạ giọng, khẽ nói: “May mà có ngươi.”

Phó Tùy Khanh không đáp, chỉ vùi đầu nơi cổ ta mà khóc, nước mắt rơi từng giọt, nóng rực như muốn khắc sâu vào tim ta.

“Sư tỷ…”

“Ừ?”

Ta đợi một lúc, y lại không nói tiếp.

“…Sao tỷ phải quay lại? Rõ ràng biết khi đó nguy hiểm như thế, sao còn quay lại cứu hắn?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH THANH
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...