Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH THANH

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nói xong, ta vung tay định quay người rời đi, nhưng hắn bất ngờ nắm c.h.ặ.t cổ tay ta.

“Không được đi!”

Ta phản tay nắm lại, xoay người chế trụ hắn. Phó Thời Diễn bị đau kêu khẽ nhưng lại cố nhịn.

Ta “chậc” một tiếng, đẩy hắn ra, hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Ta xoay cổ tay, giọng lạnh lẽo:

“Đừng đi theo ta nữa, cũng đừng đến tìm ta. Nếu ta gặp ngươi thêm lần nào, ta đ.á.n.h ngươi lần đó.”

25

Từ sau đêm đó, Phó Thời Diễn quả thật không còn chủ động nói chuyện với ta nữa.

Nhưng hắn vẫn ở lại Phó phủ, mỗi ngày thế nào ta cũng nhìn thấy hắn lượn qua trước mặt ta hai ba lần.

Ta nhìn thấy thì bực, song vì hắn là khách, ta cũng chẳng tiện nói gì thêm.

Có lẽ là bởi trước đó mỗi ngày đều được Phó Tuỳ Khanh sắp xếp chu toàn, ta mới không nhận ra thời gian trôi đi nhanh như vậy.

Tính ra, ta đã ở Phó phủ gần một tháng rồi.

Sau bữa trưa, ta nói chuyện bâng quơ với tiểu sư đệ, nhưng tâm trí lại hoàn toàn đặt vào bàn tay của hắn.

“Tiểu sư đệ.” Ta ngắt lời hắn.

Phó Tuỳ Khanh mỉm cười đáp: “Sư tỷ, sao vậy?”

“Vết thương của đệ… chẳng phải đã gần khỏi rồi sao?”

Nụ cười trên môi hắn nhạt dần.

“Chẳng lẽ sư tỷ muốn rời đi?”

“Làm phiền đệ lâu như vậy rồi, cũng nên đi thôi.”

“Không phiền đâu!”

Rõ ràng là ta sắp đi, vậy mà gương mặt hắn lại mang vẻ như con ch.ó nhỏ sắp bị bỏ rơi. Ta cúi đầu, tránh ánh mắt hắn.

“Chỉ là rời khỏi Phó phủ, đâu phải vĩnh biệt. Ta định mở một võ quán, sau này nếu chọn được chỗ, sắp xếp ổn thỏa, khi nào đệ rảnh có thể đến tìm ta.”

“Ta nghe người ta nói, sư tỷ vẫn chưa chọn được chỗ.”

Hắn hạ giọng: “Hay là… sư tỷ cứ ở lại kinh thành đi? Chẳng phải người cũng nói thích nơi này sao?”

Ta khẽ cười: “Đừng nói nhảm.”

“Ta không nói nhảm đâu, sư tỷ, ta…”

Hắn do dự một chút, cuối cùng không nén nổi, nắm lấy tay ta.

“Ta biết sư tỷ từ trước đến nay đều có chủ kiến, không thích người khác áp đặt bất cứ thứ gì lên mình, dù là tốt hay xấu.”

“Trước kia ta từng nghĩ, làm thế nào để đưa nó cho sư tỷ mà không bị người phát hiện. Nhưng từ khi Phó Thời Diễn trở về… sư tỷ, ta không thể đợi thêm được nữa.”

Ta nghe mà hồ đồ: “Đệ đang nói gì vậy?”

“Đi theo ta.”

Nói rồi, hắn kéo ta chạy đi.

Ban đầu là chạy, sau đó đổi sang xe ngựa.

Gió bên ngoài thổi vù vù, ta vén rèm nhìn lên trời, mơ hồ thấy từng đám mây đen nặng nề đang kéo tới phía này.

“Đệ muốn đưa ta đi đâu vậy? Ngoài kia nhìn là biết sắp mưa rồi đấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/16.html.]

Ta lại nhìn ra ngoài một lần nữa: “Trông có vẻ sẽ là cơn mưa lớn đấy.”

Phó Tuỳ Khanh không đáp, chỉ mím môi, ánh mắt thẳng tắp nhìn ta.

Cảnh tượng này… thật quen thuộc.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Xuyên qua tầng tầng năm tháng, gương mặt Phó Tuỳ Khanh trước mắt ta dần chồng lên hình ảnh tiểu sư đệ năm mười tuổi.

Đó là ngày trước khi hắn về nhà.

Nói chính xác hơn, là ngày trước khi hắn bị lừa trở về nhà.

Khi còn nhỏ, ở một vài phương diện, Phó Tuỳ Khanh có chút cố chấp, nhưng nhìn chung là một đứa trẻ rất ngoan. Hoặc có thể nói, ít nhất là trước mặt ta, hắn luôn rất ngoan.

Chỉ trừ lần đó, hắn nhất quyết không chịu đi, ai nói gì cũng không nghe.

Dưới ánh mắt bất lực của sư phụ và các sư bá, hắn cứ như cái đuôi nhỏ của ta, ta đi đâu hắn cũng bám theo đó.

Tính hắn bướng bỉnh mà cảnh giác, vì thế đã gắng thức suốt hai ngày hai đêm không dám nhắm mắt, chỉ sợ vừa ngủ đã bị bế đi mất.

Nhưng một đứa nhỏ như hắn sao đấu lại được người lớn chứ?

Cuối cùng, trong lời nói dối “tiểu sư tỷ cũng sẽ cùng về với con” của bọn họ, ta phối hợp ngồi chung xe ngựa với hắn.

Phó Tuỳ Khanh khi ấy mới chịu buông lỏng, rồi vì mệt mỏi mà thiếp đi.

Khi hắn ngủ say, xe ngựa dừng lại, ta bị đưa trở về võ quán.

Còn chuyện sau đó, ta chẳng hay biết gì nữa.

Ta từng hỏi sư phụ, rằng Phó Tuỳ Khanh có buồn lắm không.

Sư phụ chỉ phẩy tay:

“Trẻ con ấy mà, mau quên lắm, qua dăm bữa nửa tháng là chẳng còn nhớ đâu.”

Nghe được câu trả lời đó, ta không hỏi thêm gì, chỉ là trong lòng vẫn luôn có chút day dứt, cảm giác tội lỗi và buồn bã vì đã lừa hắn.

Thời niên thiếu của ta gần như đều gắn với Phó Tuỳ Khanh, mỗi một ký ức đều có bóng dáng hắn.

Trong võ quán, ta chẳng thiếu bạn chơi, nhưng tiểu sư đệ đối với ta quá tốt.

Hắn là người bạn đầu tiên mà ta thật lòng đối đãi.

Khi ấy, ta – con bé nhỏ nhoi đó, đêm nào cũng lo lắng.

Nếu có thể, ta thật không muốn nhìn thấy hắn buồn.

26

Khi xe ngựa dừng lại, trời đã hoàn toàn sập tối.

Những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống đất, b.ắ.n tung tóe khắp nơi.

Ta không biết xa phu đ.á.n.h xe đến chỗ nào, chỉ thấy Phó Tuỳ Khanh bung chiếc ô đã chuẩn bị sẵn, kéo ta chạy vào trong một sân viện để tránh mưa.

Nơi này chắc là vùng ven kinh thành, nhưng cũng không hề hẻo lánh, xung quanh có nhiều nhà dân, cách đó không xa còn có hai tửu lâu.

Tóm lại, là một khu rất tốt.

Vừa bước vào, ta đã nhận ra cách bày biện ở đây không giống một tiểu viện của người thường.

Gian tây được dùng làm nhà kho, giữa sân là một khoảng đất rộng dành cho luyện võ, cách đó không xa là những giá gỗ và đài tỷ võ còn chưa lắp xong.

Đây rõ ràng là cách bố trí của một võ quán.

“Ta vốn định đợi khi những thứ này hoàn thành, rồi tìm người làm cho nó trông cũ kỹ đi, giả làm một võ quán người ta vội sang nhượng, để ta có thể đóng vai người giới thiệu mà bán lại cho sư tỷ với giá thấp.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH THANH
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...