Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH THANH

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bởi vậy, ta mãi chẳng hiểu được vì sao Phó Tùy Khanh lại đ.á.n.h nhau với nó, hơn nữa còn đ.á.n.h đến mức dữ dội như thế.

Chuyện đ.á.n.h nhau nói lớn không lớn, chỉ cần xin lỗi nhau là xong.

Nhưng tiểu sư đệ này cố chấp đến cùng, khiến đại sư phụ để khỏi bị nói là thiên vị vị công tử quý tộc này, đành phải phạt nặng đôi chút.

Gọi là phạt nhẹ, nhưng với tiểu sư đệ thì quả thật chẳng dễ chịu chút nào.

10

“Sư tỷ còn nhớ dáng vẻ trước đây của ta không?”

“Nhớ chứ.”

Ta vẫn còn đắm trong ký ức, nghe y hỏi liền cười khẽ:

“Ta vừa còn đang nghĩ đến chuyện ngươi đ.á.n.h nhau năm tám tuổi đấy. Cậu nhóc đ.á.n.h nhau với ngươi tên gì nhỉ? Quên mất rồi, hình như họ Chu... nói mới nhớ, ngươi còn nhớ vì sao hai đứa đ.á.n.h nhau không?”

Lúc đó, mọi người chỉ nghe nói là Phó Tùy Khanh ra tay trước, nhưng lý do y động thủ thì chẳng ai hỏi ra được, mà cậu nhóc kia cũng ngậm c.h.ặ.t miệng không nói.

Phó Tùy Khanh cúi đầu, ta nhìn sang, chỉ thấy đôi môi y mím lại rất c.h.ặ.t.

Tưởng rằng y sẽ không trả lời, ta vừa định đổi đề tài thì nghe y khẽ nói:

“Hắn đáng đánh.”

Ta nhất thời chưa hiểu: “Hửm?”

“Người đó... nói năng bẩn thỉu.”

Ta cau mày: “Bẩn kiểu gì?”

“Hắn ở sau lưng... nói...”

Y khẽ ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo, như nhớ tới điều gì khiến y vô cùng chán ghét, nói được nửa chừng thì dừng lại.

“Nói gì?”

Ta hỏi.

“Nói... mấy lời bẩn thỉu về con gái.”

Ta nghĩ ngợi một chút rồi đáp:

“Thế thì đúng là đáng đ.á.n.h thật. Nhưng năm ấy sư phụ hỏi ngươi, sao ngươi lại không nói?”

Phó Tùy Khanh có vẻ hơi ngượng: “Ta không muốn nói.”

“Không muốn thì thôi.”

Ta lắc lắc bình rượu trong tay.

“Đúng rồi, ngươi bảo có chuyện muốn tìm ta, là chuyện gì?”

“Sư tỷ, vừa rồi ta hỏi tiêu đầu của các người, ông ấy nói chuyến này của các người đến trấn Khôn Sơn. Ta tính qua, có phải chiều mai là đến nơi không?”

“Phải, sao vậy?”

“Thế này.”

Hắn chậm rãi nói: “Lần này ta về kinh, nghĩ quãng đường không xa, lại đi quan đạo, nên không mang nhiều người theo. Không ngờ giữa đường gặp phải bọn sơn tặc, vài gia nhân đều hoảng sợ, thực sự chẳng dám đi tiếp...”

Ta nhướn mày: “Ngươi muốn ta hộ tống ngươi về kinh?”

Phó Tùy Khanh gật đầu: “Không để sư tỷ đi không công, ta trả giá này.”

Ta thấy y đưa ra con số, liền nhướng mày:

“Khá rộng rãi đấy, tiểu sư đệ.”

“Ta không gấp. Nếu sư tỷ bằng lòng, đợi sư tỷ giao hàng xong ngày mai, ngày kia quay lại nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy đi cũng được.”

Y nói tiếp: “Vừa khéo cổ chân ta vẫn còn sưng, đợi sư tỷ nghỉ đủ, ta cũng hồi phục vừa lúc.”

Ta khẽ lắc bình rượu, không nói gì.

Phó Tùy Khanh đợi một lát rồi hỏi:

“Sư tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn?”

Ta khựng lại: “Không hẳn, nếu là hộ tống ngươi, ta tất nhiên sẵn lòng. Bao nhiêu năm không gặp, vừa hay có dịp trò chuyện... huống hồ lại có tiền.”

“Vậy sư tỷ đang bận lòng chuyện Thời Diễn sao?”

Động tác lắc bình rượu của ta khựng lại:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/5.html.]

“Ngươi biết ta và hắn...”

“Trước kia không biết. Vài tháng trước ta về thăm người thân, ở trong phủ của đại ca, tức là phụ mẫu Thời Diễn. Ta ở đó chưa lâu, chỉ nghe được đôi chút lời đồn trong phủ, nhưng cũng chẳng nghĩ là nói về sư tỷ.”

Nói đến đây, Phó Tùy Khanh dừng lại một thoáng:

“Nhưng khi nãy ở khúc quanh, ta nghe thấy hai người nói chuyện... xin lỗi sư tỷ, ta không cố ý nghe trộm.”

“Không sao.”

Ta đặt bình rượu xuống: “Nghe thì nghe thôi.”

Không xa, một con chim sẻ đậu lên cành rồi lại bay đi, ánh sao lấp lánh, chúng ta đều im lặng hồi lâu.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Một lúc sau, Phó Tùy Khanh mới mở miệng nói tiếp:

“Hắn theo ta lên kinh... là để cầu thân.”

Ta khựng người: “Thế à?”

“Có lẽ lời này không nên do ta nói, nhưng...”

“Muốn an ủi ta à?”

Ta cắt lời y, khẽ thở ra một hơi dài:

“Không cần đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Đúng là nên qua rồi.

Người ta sắp bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, còn ta vẫn ở đây ủ dột, thật chẳng ra sao.

Nhìn thấy ánh mắt tiểu sư đệ có chút áy náy, ta không nhịn được mà cười:

“Bộ dạng gì thế? Chuyện đâu liên quan đến ngươi.”

“Nhưng ta thấy đau lòng cho sư tỷ.”

Ánh trăng như tấm lụa bạc phủ lên người y, mờ mờ sáng.

Y trông rất nghiêm túc, câu “ta thấy đau lòng” kia cũng chẳng giống giả dối.

Trong lòng ta chợt ấm lại.

Cảm giác được bằng hữu quan tâm bên cạnh vẫn luôn là điều dễ chịu, nhưng ta vốn chẳng giỏi ứng phó những lời cảm động.

Gió đêm khẽ thổi qua, ta đưa tay xoa đầu hắn:

“Đơn này ta nhận, ngủ sớm đi.”

Nói rồi, ta đứng dậy, đưa tay ra:

“Muốn ta cõng ngươi xuống không?”

Y đỡ tay ta, ánh mắt khẽ cong, mang theo ý cười:

“Không cần, ta lớn rồi, sư tỷ đừng coi ta là trẻ con nữa.”

“Được, được, được.”

Ta nắm chắc tay y: “Vậy thì ta đỡ ngươi.”

Thiếu niên khẽ tựa vào ta, giọng nói rất nhẹ:

“Vậy... phiền sư tỷ rồi.”

11

Sáng sớm hôm sau, ta áp giải mấy tên sơn tặc dọc đường đến trạm gác gần nhất để đổi lấy tiền thưởng.

Khi quay lại nơi ở thì vừa đúng giờ khởi hành.

Ta kiểm lại đồ một lần nữa, xác nhận không sai sót gì rồi chuẩn bị lên đường.

Lúc ấy trời hãy còn sớm, ánh sáng chỉ vừa mới ló, trong đại sảnh cũng chẳng có mấy người.

Không biết nghĩ thế nào, ta lại quay đầu nhìn về phía sau.

Trong góc phòng, có một đôi mắt đang nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng thứ cảm xúc khó mà phân rõ.

Người ấy thấy ta quay lại, thoáng sững người, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, mỉm cười giơ tay vẫy nhẹ:

“Sư tỷ, lên đường bình an.”

Ta khựng lại, cũng giơ tay đáp lại lời từ biệt ấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH THANH
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...