Một lúc lâu sau, giọng Phó Tùy Khanh khàn khàn, mơ hồ, dường như y khẽ nói gì đó, nhưng ta không nghe rõ.
“Gì cơ?”
Ta quay đầu muốn nghe kỹ hơn, thì đột nhiên phát hiện cánh tay đang ôm lấy ta bắt đầu mất sức.
Ta vội nắm lấy y, lúc này mới nhận ra, một cánh tay của y đã bị đá nước mài đến rách nát, m.á.u thịt mơ hồ.
“Phó Tùy Khanh!”
Nhưng y nhắm c.h.ặ.t hai mắt, mặt tái nhợt, như thể đã mất ý thức.
Ta bám lấy khúc gỗ, c.ắ.n răng kéo đai lưng, buộc c.h.ặ.t hai đứa lại với nhau:
“Phó Tùy Khanh, tỉnh lại! Đừng ngủ!”
Y mơ màng mở mắt: “Sư tỷ?”
“Là ta.”
Ta gấp giọng: “Đừng ngủ, đừng có ngủ ở đây!”
“Được, ta không ngủ, ta sẽ nghe lời sư tỷ.”
Y cố mở mắt, gượng cười yếu ớt:
“Sư tỷ nói gì ta cũng nghe, chỉ cần… sư tỷ ở bên ta.”
Ta khựng lại, trong đầu bỗng hiện về chuyện xưa.
Ngày ấy, Phó Tùy Khanh sống ở võ quán chẳng dễ dàng, người chịu chơi với y chỉ có mỗi ta.
Đến lúc phải rời đi, y lại khóc lóc, không chịu về.
Khi đó, ta hỏi y sao không muốn về nhà, y chỉ đáp một câu:
“Ta thích ở cùng sư tỷ, chỉ thích ở cùng sư tỷ thôi. Nhưng nếu về nhà, ta sẽ chẳng còn được gặp sư tỷ nữa.”
Khi ấy ta vẫn còn nhỏ, cũng buồn vì sắp phải chia tay, nhưng ta mơ hồ hiểu rằng Phó Tùy Khanh khác ta, y không thể mãi ở lại võ quán, còn ta cũng chẳng thể làm bạn với y suốt đời.
Trong sân nhỏ, ánh trăng mờ ảo, ta nhìn chăm chú cậu nhóc trước mặt:
“Đừng nháo nữa, thế nào rồi cũng phải về nhà… Còn khóc? Đến lời sư tỷ cũng không nghe sao?”
“Lời sư tỷ ta đương nhiên nghe.”
Cậu nhóc nhỏ tuổi khi ấy lại cố chấp đến lạ:
“Nhưng với điều kiện là, sư tỷ phải luôn ở bên ta.”
Không biết trôi đi bao lâu, mặt nước cuối cùng cũng mở rộng ra, dòng chảy dần chậm lại.
Cơn mưa cũng yếu đi, và ngay trước khi cơ thể ta tê dại, ta đã thấy được bờ sông.
15
Trong căn nhà nhỏ mờ tối, ta đón lấy bát sứ trong tay người nông phụ.
“Đại nương, để ta làm cho.”
Mùi t.h.u.ố.c đắng thoảng qua, ta men theo ánh nến vàng yếu ớt trong phòng, bước đến bên giường, nơi người kia đang hôn mê bất tỉnh.
Kể từ khi được đôi phu thê ngư dân tốt bụng cứu giúp, Phó Tùy Khanh đã ngủ liền một ngày một đêm.
Trong lúc ấy, không phải y chưa từng tỉnh, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều rất ngắn, ngắn đến mức chỉ kịp hoảng hốt mở mắt tìm ta, nhìn thấy ta, xác nhận ta vẫn ở bên cạnh, rồi lại yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Cảm giác ấy thật khó diễn tả, như thể trái tim ta đang ngâm trong nước ấm.
Ta vốn không phải người tỉ mỉ, chỉ mơ hồ từ sự lệ thuộc rõ ràng của sư đệ mà nhận ra một điều gì đó khác thường.
Tuy chưa hiểu tường tận, nhưng đại khái ta cũng phát hiện, cách y đối với ta, hình như không chỉ đơn thuần là đối với một người bạn thuở nhỏ đã lâu không gặp.
16
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/8.html.]
Tuy khi Phó Tùy Khanh hôn mê, ta đã cố sức đổ vào cho y uống hai bát thuốc, nhưng toàn thân y vẫn nóng hừng hực, cơn sốt chẳng những không lui mà còn nặng hơn.
Ta khẽ thở dài.
“Đứa nhỏ này trông có phúc tướng lắm.”
Đại nương dịu giọng nói:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Cô nương, đừng lo, Vương đại phu bảo rồi, chậm nhất đến mai là hắn sẽ tỉnh thôi.”
“Đa tạ đại nương, người vất vả rồi, mau đi nghỉ sớm đi.”
“Được, được! Nếu có chuyện gì thì cứ gọi ta.”
Ta lại cảm tạ một lần nữa, tiễn bà ra ngoài, rồi mới quay vào, nửa đỡ nửa ôm Phó Tùy Khanh, múc từng thìa t.h.u.ố.c đút cho y.
Người đang mê man khẽ giãy giụa, không chịu uống.
Có lẽ vì t.h.u.ố.c đắng, dù ta có cố đổ vào miệng, y vẫn sẽ quay đầu, khẽ hé môi nôn ra hết.
Nhìn vạt áo ướt đẫm thuốc, ta chỉ biết khẽ thở dài.
Quả nhiên, từng thìa từng thìa đút chẳng có tác dụng gì.
Ta đổi tư thế, để y tựa vào người ta, rồi một tay giữ lấy cằm y, tay kia cầm bát nghiêng, dốc thẳng t.h.u.ố.c vào, xong lập tức bịt miệng y lại, khẽ vuốt yết hầu mấy lượt.
Thấy y nuốt xuống, ta mới nở một nụ cười mãn ý.
Nhưng có lẽ y bị sặc, liền ho sặc sụa, cơn ho dồn dập khiến cả người run lên.
Ta hoảng hốt ôm c.h.ặ.t lấy y, sợ y ho mà ngã khỏi lòng ta.
Thế mà đúng lúc ta siết c.h.ặ.t tay, người trong n.g.ự.c lại từ từ mở mắt.
“Sư… sư tỷ?”
Giọng y khàn khàn, trầm thấp.
Ta mừng rỡ: “Ngươi tỉnh rồi sao?”
Y dường như vẫn còn ngơ ngác: “Nhìn thấy sư tỷ… vậy chắc ta vẫn đang mơ.”
Nói rồi, hắn ngẩng đầu, cười hân hoan:
“Sư tỷ, ta lại mơ thấy người rồi.”
Ngủ mơ lẫn lộn thật rồi sao?
Ta bật cười, còn chưa kịp mở lời thì bị y cắt ngang.
Người trong n.g.ự.c yếu ớt, nhưng ánh mắt lại sáng rực:
“Lần trước ta quá do dự, lần này… ta muốn làm nốt việc chưa kịp làm xong.”
“Cái gì… ưm!”
Ta còn chưa dứt lời, y đã nhào tới.
Sợ sư đệ ngã, ta vội đỡ y, không ngờ ngay giây sau môi ta đã bị thứ mềm mại nóng rực kia chạm vào.
Phó Tùy Khanh còn chưa khỏi bệnh, thân thể nóng bỏng, cả nụ hôn cũng rát đến mức khiến người ta run lên.
Ta lập tức chống vào n.g.ự.c y, định đẩy ra, nhưng người trước mặt chẳng biết lấy đâu ra sức, cứng như sắt, ta giãy thế nào cũng không thoát nổi.
Ta cau mày, đang định kéo tay y ra, thì y bỗng hít mạnh một hơi.
Ta nhìn xuống, thấy bàn tay mình đang đè lên vết thương trên tay y, vết thương do khi trong dòng lũ, y cố giữ lấy ta mà bị gỗ khô mài rách.
Vết thương sâu, dài, ngâm nước quá lâu, thịt hai bên đã lật ra, thậm chí trắng bệch.
Nếu không phải vì chỗ đó, e rằng y cũng chẳng bệnh nặng đến thế.
“Sư… tỷ…”
--------------------------------------------------