Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH THANH

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Động tác ta khựng lại.

Theo tiếng gọi khẽ khàng ấy, một giọt lệ rơi xuống má ta.

Y… khóc sao?

Ta từ từ thả lỏng lực đạo, người trong n.g.ự.c cũng khẽ ngẩng đầu.

Ta tranh thủ cơ hội, định gọi y:

“Phó Tùy Khanh, sư đệ, nghe ta nói, ngươi buông…”

Nhưng y dường như đã mê man đến hồ đồ, chẳng còn nhận ra âm thanh xung quanh, chỉ tự mình nắm lấy hai tay ta, ép lên đỉnh đầu, rồi lại cúi xuống.

Vì e ngại vết thương của y, ta không dám phản kháng mạnh, còn chưa kịp ngậm miệng thì lại bị hôn.

Nụ hôn bất ngờ mang theo vị đắng của thuốc, lẫn vị mặn của nước mắt.

Hơi thở nóng rực, hòa trộn đến nghẹt thở, cái cảm giác ấy, chẳng kém gì khi ta bị dòng nước xiết cuốn đi.

Y cứ thế, vừa khóc vừa hôn, chẳng nói lời nào.

Ta không biết phải làm sao, chỉ đành khẽ thở dài, buông xuôi mọi kháng cự.

… Cứ xem như đang dỗ một đứa trẻ đi.

Trong đầu ta hỗn loạn nghĩ vậy, mà toàn thân lại nóng bừng, m.á.u như dồn hết lên mặt.

Thời gian dường như ngừng lại, còn thế giới của ta, bị y từng chút một chiếm lấy.

17

Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ hồ, bộ não trống rỗng của ta đột nhiên phát tín hiệu cảnh báo.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, vậy mà lại khiến ta có cảm giác nếu còn tiếp tục nữa, ta thật sự sẽ không chịu nổi.

Ta hoàn hồn, khẽ c.ắ.n một cái lên môi dưới của tiểu sư đệ.

“Ưm…”

Người đang đè lên ta vốn đã thôi không khóc, giờ lại ngẩng đầu lên, vẻ ấm ức:

“Sư tỷ, sao tỷ c.ắ.n ta?”

Đầu óc ta choáng váng, gần như mất hẳn khả năng nói năng.

Chính ta cũng không biết mình đang muốn nói gì, hay đang nói cái gì nữa.

Ta chỉ vô thức nghiêm mặt:

“Ngươi… ngươi có ý gì đây? Nói rõ ràng trước rồi hẵng hôn!”

“Hử?”

Mắt Phó Tùy Khanh sáng lấp lánh.

Ta nhanh chóng nhận ra lời mình nói có vấn đề, luống cuống giải thích:

“Không… ta không có ý đó, ta…”

Đang cố tìm từ ngữ, Phó Tùy Khanh bỗng khẽ cười, rồi dịu dàng đưa tay vén mấy sợi tóc bên má ta.

“Sư tỷ, ta đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục người nhà. Sau khi tỷ rời võ quán, ta từng quay lại, nhưng khi đó tỷ đã đi rồi. Ta đợi tỷ rất lâu, tìm tỷ cũng rất lâu, vẫn luôn mong được gặp lại.”

Không biết từ khi nào, bàn tay đang giam giữ ta đã buông ra.

Y dừng lại bên má ta, gần như trân quý mà giữ một khoảng cách nhỏ, khác hẳn với nụ hôn cuồng dại ban nãy.

Bàn tay ấy cẩn trọng, như muốn chạm lại không dám thật sự chạm.

“Sư tỷ.”

Y nói: “Ta rất nhớ tỷ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/9.html.]

Có lẽ là do ánh lửa chập chờn quá đúng lúc, mà giây phút ấy, ta nhìn rõ được tình cảm dịu dàng và chân thành nơi gương mặt Phó Tùy Khanh.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta nghe rõ tim mình, đang đập loạn cuồng, bỗng hụt đi một nhịp.

Gió đêm thổi qua khung cửa gỗ cũ kỹ, mang theo hơi lạnh, nhưng chẳng thể xua nổi hơi nóng trên mặt ta.

Ta cúi mắt, định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Phó Tùy Khanh đã thỏa mãn đến mức… ngất luôn.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta: “…”

Tốt! Tốt lắm!

Hôn xong, tỏ tình xong, liền lăn ra ngủ, Phó Tùy Khanh, ngươi đúng là giỏi để lại hết đống cảm xúc rối rắm này cho một mình ta đấy!

Thật có bản lĩnh!

Ta vô cảm ngồi dậy, người trong n.g.ự.c theo đó mà trượt xuống nằm lại trên giường.

Hít sâu một hơi, ta chuẩn bị ra ngoài để bình tĩnh lại.

Nhưng khi đi đến cửa, ta lại dừng chân, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, nhẹ tay kéo chăn đắp kín cho y, rồi mới thật sự đẩy cửa bước ra ngoài.

18

Lau miệng, sắc mặt vẫn còn méo mó, ta bước ra khỏi căn nhà.

Chân vừa đứng vững, còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng, thì tiếng vó ngựa lộp cộp từ xa vọng lại, càng lúc càng gần.

Dưới ánh trăng, một thiếu niên phong trần mệt mỏi dừng lại trước mặt ta.

Trên khuôn mặt hắn, là niềm vui sướng khi tìm lại được thứ đã mất.

Hắn tiến lên, định nắm lấy tay ta.

Ta lùi lại một bước.

“Phó Thời Diễn?”

Gió đêm lùa qua, ta khẽ xoa cánh tay mình:

“Sao ngươi tìm được đến đây?”

Hắn sững lại, mím môi, thu tay về.

“Sau khi ngươi và Thất thúc bị nước cuốn đi, ta lập tức sai người báo quan, rồi men theo con sông ấy, đi khắp các thôn xóm dọc đường, từng nhà từng nhà hỏi thăm… cho đến khi đến được đây.”

Phó Thời Diễn nói: “Lão nhân ở đầu thôn bảo rằng hai hôm trước, có nhà nọ cứu được hai người trôi dạt, trông rất giống với miêu tả của ta, nên ta lập tức đến.”

Lúc này, ta mới nhận ra sắc mặt hắn tái xanh, trong mắt toàn là tơ máu.

“Một ngày một đêm rồi… ngươi chưa chợp mắt sao?”

Hắn xấu hổ quay đầu đi:

“Ngươi vì ta mà ngã xuống dòng nước, Thất thúc cũng mất tích vì thế. Trong tình cảnh ấy, nếu ta còn ngủ ngon được, ta còn là người sao?”

Dù gì cũng từng ở bên nhau, chỉ nhìn hắn như vậy, ta cũng đoán được hắn đang nghĩ gì.

Phó Thời Diễn xưa nay vốn như thế, trọng tình nghĩa, lại cố chấp đến mức bướng bỉnh.

Ta khẽ thở dài, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Hắn như bị mất hồn, lại bước đến gần.

Ta đành lùi thêm: “Được rồi, nói rõ ràng đi. Ngươi đâu phải không nghe được.”

Hắn mấp máy môi, ánh mắt thấp thoáng giữa hụt hẫng và chờ mong:

“Ngươi muốn nói gì với ta?”

“Cũng chẳng có gì.”

Ta nói: “Nói ‘đừng cảm ơn’ thì vô nghĩa lắm. Thế này nhé, nếu ngươi thật sự thấy áy náy, thì cho ta tám mươi lượng bạc. Tám mươi ít quá thì trăm lượng, trăm còn thấy không đủ thì năm trăm. Cho đến khi nào ngươi thấy chuyện này có thể coi như xong thì thôi, ta và ngươi coi như hai bên thanh toán sạch sẽ.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH THANH
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...