Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THANH THANH

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn Phó Tuỳ Khanh lại yên tĩnh đứng bên ta.

Nghe xong những lời vừa rồi, khi nhìn y, ta bỗng thấy có chút không được tự nhiên.

“Ngươi không uống à?”

Phó Tuỳ Khanh lắc đầu, rồi lại gật: “Uống.”

Nói rồi, y rót cho mình một chén rượu.

Ta cụng ly với y, y một hơi cạn sạch.

Chưa đến một khắc sau, Phó Tuỳ Khanh đổ gục xuống.

Ta phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy y, động tác quá gấp khiến chiếc ly trong tay rơi xuống đất vỡ tan.

Tiếng sứ vỡ trong trẻo khiến mọi người chú ý.

Thiếu niên kia, mặt đỏ bừng vì rượu, còn cười ngất:

“A Khanh vừa rồi là uống rượu hả? Hắn thật sự uống à?”

Rồi cười ầm lên:

“Ha ha ha, cái tên uống một chén đã gục mà cũng dám uống rượu à!”

Ta: “…”

Ta: “Hắn… không uống được rượu à?”

“Uống được chứ!”

Thiếu niên cười lớn: “Nhưng mà hắn uống một chén là say ngay ấy mà!”

Ta: “…”

Ta đỡ trán, dìu hắn dậy: “Xin lỗi, ta đưa hắn về trước.”

Mấy người đứng dậy:

“Để bọn ta giúp sư tỷ đưa hắn lên xe nhé?”

“Không cần.”

Ta gọn gàng cõng hắn lên vai: “Các ngươi cứ uống tiếp đi.”

Thiếu niên há miệng nhìn ta, không nói nổi một lời, chỉ giơ ngón cái ra với ta.

Gió đêm nhẹ thổi, ta cõng y lên xe ngựa.

Trên xe, Phó Tuỳ Khanh dựa vào một bên, ngủ say như mèo nhỏ, vẻ mặt ngoan ngoãn yên bình.

Ta nhìn y một lúc, không biết từ khi nào lại thất thần.

Phó Tuỳ Khanh thay đổi rất nhiều.

Y hồi nhỏ đáng yêu như ngọc tuyết, nay đã trưởng thành, đường nét gương mặt tuấn tú, khí chất ôn nhuận như ngọc.

Chỉ khi nói chuyện với ta, đôi lúc mới thấp thoáng lại vài phần dáng vẻ ngày xưa.

Mấy hôm nay, ta phát hiện, dường như chỉ khi đối diện với ta, y mới có những biểu cảm ấy.

Không hiểu sao, ta lại nhớ đến câu thiếu niên kia nói:

“Thủ đắc vân khai…”

Lòng ta bỗng hỗn loạn.

Phó Tuỳ Khanh… tìm ta rất lâu ư? Vì sao?

Vì chút tình nghĩa thuở nhỏ?

Nhưng từ khi y rời võ quán đến lúc bọn ta gặp lại, đã cách nhau bảy tám năm trời.

Trong quãng thời gian dài như vậy, điều y luôn nhớ thương, là ta, hay chỉ là hình ảnh trong ký ức đã được đẹp hóa đi?

Nghĩ đến đó, lòng ta bỗng thấy phiền muộn lạ thường.

Xe ngựa bỗng xóc mạnh, đầu Phó Tuỳ Khanh nện lên thành cửa sổ.

Ta do dự chốc lát, rồi đỡ y ngồi lại, để đầu y tựa lên vai ta.

Y cao lớn, ngồi lệch người, chắc không thoải mái, nên trượt xuống, gối đầu lên đùi ta.

“…Phó Tuỳ Khanh?”

Thiếu niên khẽ ừ vài tiếng trong mơ, vẫn chưa tỉnh lại.

Ta định đẩy ra, tay lại dừng trên vai y.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/14.html.]

Thôi vậy.

“Ngủ ngon đi.”

Ta khẽ nói: “Lần sau đừng uống nữa.”

Đêm tĩnh lặng, gió khuya êm ái, chỉ còn tiếng xa phu khẽ hô và tiếng bánh gỗ lăn trên mặt đường.

Trên đùi ta, Phó Tuỳ Khanh ngủ yên, khóe môi khẽ cong, không biết mơ thấy điều gì mà trông vô cùng an tâm.

Ta cúi đầu nhìn y, không hiểu sao cũng mỉm cười theo.

Dần dần, bánh xe lăn chậm lại, hẳn là đã đến phủ Phó gia.

Ta đang nghĩ nên gọi y dậy thế nào, thì xe vừa dừng hẳn, bỗng có một bàn tay vén màn xe lên.

Ta ngẩng đầu, và bốn mắt chạm nhau.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Người đứng ngoài xe, chính là Phó Thời Diễn.

24

Hạ nhân đưa Phó Tuỳ Khanh vào trong phòng, ánh đèn từ khe cửa sổ lọt ra một vệt sáng nhỏ, rơi xuống nền đất.

Đêm nay chỉ là tiệc rượu nhè nhẹ, nhưng có lẽ vì tâm tình thả lỏng, trong người ta vẫn còn vương chút men say.

Ta nhìn chằm chằm vào mảnh sáng kia, trong đầu trống rỗng, nhất thời không hiểu được, vì sao Phó Thời Diễn lại kích động như thế.

“Ngươi có đang nghe ta nói không?”

Nam nhân trước mặt nói nhanh như gió:

“Ta đã gửi thư về nhà xác nhận rồi, người tên Thần Nhi kia đúng là kẻ lừa đảo, nàng ta hoàn toàn không phải là…”

“Ta nghe thấy rồi.”

Theo như Phó Thời Diễn nói, nàng ta là kẻ lừa gạt chuyên nghiệp, nhiều năm qua thường xuyên qua lại trong giới công tử thế gia, bị nàng ta lừa tiền lừa tình, đếm cũng không hết, mà thủ đoạn nàng ta giỏi nhất chính là mạo danh thân phận quý nữ để hành nghề lừa đảo.

Ta cúi đầu:

“Vậy thì sao?”

“Thì… thì ta…”

Phó Thời Diễn thoáng khẩn trương, lắp bắp:

“Cho nên, bây giờ ta không còn hôn ước nữa.”

Ta gật đầu:

“Thật t.h.ả.m cho ngươi.”

Hắn sững lại:

“Ngươi không hiểu ý ta sao? Thẩm Lan Thanh, Thần Nhi là kẻ lừa đảo! Lúc đó ta mất trí nhớ, nàng ta cố ý tiếp cận ta, còn theo người bên cạnh ta nói biết bao lời chia rẽ. Ta là bị lừa đấy!”

“Đúng vậy, ngươi điều tra kỹ như thế.”

Ta gật gù: “Có vẻ nàng ta thật sự là kẻ lừa đảo.”

“Giờ ta không có hôn ước nữa.”

Hắn bước gần lại, giọng như nén nhịn đã lâu:

“Ngươi có thể… cho ta thêm một cơ hội không?”

Dưới ánh trăng, bóng cây lay động, ta mới chợt nhận ra, gió đã nổi lên.

Ngẩng đầu, ta thấy mây mỏng như sương đang trôi, che mất nửa vành trăng sáng.

Thật lạ, ta lại nhớ đến ngày tái ngộ cùng tiểu sư đệ, y kéo lê chân bị thương trèo lên mái nhà tìm ta.

Khi ấy lòng ta nặng trĩu, chẳng hề để ý ánh mắt y nhìn ta ra sao.

Bây giờ nghĩ lại, y chẳng nói gì, nhưng chưa từng giấu giếm.

Ta khẽ bật cười.

Phó Thời Diễn như thở phào, vui mừng nói:

“Ngươi cười rồi, ngươi cũng thấy vui phải không?”

Ta quay sang hắn, nụ cười dần nhạt đi.

Nam nhân trước mặt, ta từng dâng trọn chân tâm cho hắn, từng nghĩ đến chuyện cùng hắn nắm tay suốt đời.

Nhưng khi ấy, tình yêu quá nồng nhiệt, khiến ta bỏ qua nhiều điều khác.

Giữa chúng ta, thật ra luôn có những va chạm, chuyện ăn uống, chuyện y phục, to nhỏ đủ cả, không một điều nào dễ dàng giải quyết.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THANH THANH
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...