27
Phó Tuỳ Khanh gọi những người bạn cũ trước đây đến, cùng hắn tiễn ta lên đường.
Ba ngày sau, ta rời khỏi kinh thành.
Dựa vào những mối quan hệ tích góp được trong những năm phiêu bạt giang hồ, ta đi khắp nơi xem xét, tìm tới lui nhiều chỗ, mãi đến khi tìm được một tiểu viện vừa ý.
Sau đó lại bận rộn thêm nửa năm, cuối cùng ta cũng mở được võ quán mà ta hằng mong mỏi.
Cũng thật trùng hợp, nơi này cách kinh thành không xa, đi xe ngựa chỉ mất hai ngày đường là đến.
Trong suốt một năm ấy, giữa ta và Phó Tuỳ Khanh chưa từng gián đoạn thư từ.
Thỉnh thoảng hắn sẽ đến thăm ta, và mỗi lần gặp lại, ta đều cảm thấy hắn dường như lại thả lỏng hơn một chút.
Ta dần dần nhìn thấy một mặt khác của hắn.
Hắn không hoàn toàn ôn hòa như vẻ bề ngoài, đôi khi cũng có chút nóng nảy, lúc tức giận còn buông vài lời nửa đùa nửa thật.
Nhưng hắn lại rất dễ dỗ, thậm chí chẳng cần ta dỗ gì nhiều, hắn tự biết cách làm mình nguôi ngoai, chỉ là vẫn giả vờ như còn giận, muốn đợi ta nói một câu dịu dàng rồi mới chịu bỏ qua hẳn.
Thiếu niên ấy cuối cùng cũng bộc lộ con người thật của mình, và hình bóng trong lòng ta, cũng nhờ thế mà trở nên sống động, rõ ràng hơn bao giờ hết.
28
Trăng sáng treo cao, chàng thiếu niên cầm đèn lồng đi bên cạnh ta.
Đêm nay có chợ tối, vô cùng náo nhiệt, hoa đăng sáng rực, ánh trăng trong như nước, khắp phố đều là tiếng nói cười.
Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện về những chuyện gần đây.
Dưới lời mời chào của người bán hàng rong, ta và Phó Tuỳ Khanh mua một chiếc đèn thả sông.
Bên bờ có rất nhiều người đang thả đèn.
Chúng ta lẫn vào trong đó, lặng lẽ cầu nguyện, rồi cùng nhìn ánh đèn bị dòng nước cuốn đi xa dần.
Ta mỉm cười quay đầu, định hỏi Phó Tuỳ Khanh đã ước điều gì, nào ngờ lại chạm phải một ánh mắt dịu dàng.
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
“Hôm nay ta có vài lời, vốn vẫn luôn muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói. Mới vừa rồi cùng ngươi thả đèn, bỗng nghĩ rằng… nếu có thể cứ đi như thế này mãi, thì tốt biết bao. Cho nên ta nghĩ, có lẽ đây chính là lúc thích hợp nhất.”
Ánh mắt hắn quá đỗi chân thành, khiến ta bất giác thấy căng thẳng.
Nhưng ngoài căng thẳng ra, trong lòng ta còn dâng lên một chút mong chờ.
Vì vậy ta hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”
“A Lan.”
Hắn khẽ cong mắt môi:
“Ta từng thích ngươi. Nhiều năm trôi qua, thứ thích ấy đã hóa thành chấp niệm. Ngươi nói ngươi đã đổi khác, sợ ta chẳng phân biệt được. Có lẽ đúng vậy, trước đây ta không hiểu, nhưng giờ, ta đã dành nhiều thời gian để nhận ra.”
Sóng nước lăn tăn, ánh sáng lay động phản chiếu trên khuôn mặt Phó Tuỳ Khanh.
“Ta không phân rõ ngươi đã đổi khác ở chỗ nào, nhưng ta rất chắc chắn, ta cũng thích dáng vẻ hiện giờ của ngươi.”
Ta nhận ra những lời hắn sắp nói tiếp, nơi mềm mại nhất trong tim ta dường như bị một thứ gì đó nhẹ nhàng khẽ chạm tới.
“A Lan, chúng ta thành thân đi.”
Đầu tai ta nóng bừng, ta né ánh mắt hắn, quay sang nhìn chiếc đèn trôi trên sông.
Hắn không vội, chỉ lặng lẽ chờ, nụ cười bên môi chưa từng nhạt đi, dường như chẳng bận tâm đến câu trả lời của ta, dường như… hắn đã chờ ta rất nhiều năm rồi.
Nếu ta từ chối, hắn vẫn có thể tiếp tục chờ.
“Được.”
Ta nhìn về phía hắn.
Người bên cạnh khẽ run mắt: “Ngươi nói… được?”
Ta dang tay ôm lấy hắn: “Phải, ta nói được. Phó Tuỳ Khanh, chúng ta thành thân đi.”
29
Tuy chưa từng có kinh nghiệm, nhưng ta cũng từng nghe nói — việc cưới gả vốn lắm chuyện phiền toái, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị và lưu tâm.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ngay khoảnh khắc quyết định ở bên hắn, trong đầu ta đã thoáng qua vô số tình huống, thậm chí còn tưởng tượng ra hơn chục kịch bản nếu cha mẹ hắn phản đối thì ta và hắn sẽ phải làm gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/18.html.]
Thế nhưng, mọi chuyện lại suôn sẻ đến mức khó tin.
Cha mẹ của Phó Tuỳ Khanh đối với ta quen thuộc đến lạ, cứ như thể đã nhìn ta lớn lên vậy.
Khi tiếp xúc, họ thân thiết dịu dàng, không hề có nửa phần khinh thường.
Ngay cả sính lễ cũng chất đầy mấy cỗ xe, trực tiếp chở đến võ quán nhỏ của ta.
Ta trừng mắt nhìn đám gia nhân bận rộn, họ chất đầy kho hàng, rồi vì không còn chỗ, lại đem phần còn lại nhét cả vào phòng chứa tạp vật.
Ba môi sáu sính, lễ gặp mặt, tiệc định thân — tốc độ của Phó Tuỳ Khanh nhanh đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ rằng hắn đã sớm có toan tính.
Ta nghĩ vậy, trong lòng không kìm được mà ấm lên.
Thời gian như được tẩm mật, chảy qua tay, để lại toàn vị ngọt.
Rất nhanh, đêm trước ngày thành hôn đã đến.
Ta vốn tưởng mình sẽ không hồi hộp, nhưng sự thật là ta trằn trọc mãi, chẳng sao ngủ được.
Cắn răng một cái, ta quyết định ra sân luyện vài bài quyền để tiêu bớt phần khí lực dư thừa.
Không ngờ, vừa ra đến cửa, ta liền thấy Phó Thời Diễn đang trèo tường vào, lại mắc kẹt trên đó, xuống cũng không được.
Hai năm nay, hắn không ít lần đến tìm ta, nhưng ta đều từ chối gặp mặt.
Lâu dần, hắn cũng đến ít hơn.
Ta vẫn tưởng rằng hắn đã buông bỏ rồi, lại không ngờ đêm nay hắn lại giở trò như thế này.
Ta khẽ thở dài.
Đã nhìn thấy thì không thể coi như không, đành phải mang thang đến giúp hắn, chỉ là không đặt trong sân, mà mở cửa, đặt ở phía bên ngoài tường.
“Thế nào, không muốn xuống à?”
Phó Thời Diễn sắc mặt xám xịt, chẳng nói một lời.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta tưởng ngươi tới đây là có chuyện muốn nói với ta.”
Môi hắn khẽ động, nhưng vẫn không thốt ra tiếng nào.
Ta chờ một lúc, cuối cùng lại nghe được một câu vô nghĩa.
Hắn hỏi: “Ngươi… có thể đừng lấy hắn được không?”
Giọng nói rất nhẹ, vừa cất lên đã bị gió đêm thổi tan.
Ta ngước mắt, im lặng rất lâu. Cuối cùng, ta khẽ cười.
“Những lời nên nói, ta đã nói hết từ hai năm trước rồi. Bây giờ mà bảo không gặp lại nữa, e rằng không thực tế đâu. Sau này, mỗi dịp lễ tết, chắc chắn vẫn sẽ gặp mặt. Nhưng Phó Thời Diễn, lần sau gặp lại, nhớ gọi ta là thím.”
Nói xong, ta đóng cửa trở về phòng, không quay đầu lại nữa.
30
Ngày thành hôn, cảnh tượng náo nhiệt phi thường.
Xe ngựa nối đuôi nhau ngay ngắn, dưới chân là tấm t.h.ả.m đỏ dài như vô tận, cánh hoa được tung lên, rơi đầy trời.
Ta cầm lấy một đầu dải lụa đỏ, từng bước một, cùng người bên cạnh đi về phía bậc cao đường.
Con đường ấy thật dài, gió khẽ lay, hất tung một góc khăn voan trên đầu ta.
Ta nhân cơ hội ấy, ngẩng lên nhìn sang người bên cạnh.
Hắn mỉm cười rạng rỡ, cũng đang nhìn ta.
Phó Tuỳ Khanh khẽ chớp mắt với ta một cái, ta không nhịn được, bật cười theo hắn.
Hôm nay trời trong vạn dặm, gió nhẹ khẽ lay, ánh nắng vàng nhạt phủ xuống, ấm áp và dịu dàng.
Trước mắt là một màu đỏ rực bất tận.
Đây là một ngày thật đẹp.
Và những ngày sau này, cùng người bên cạnh ta, mỗi một ngày, đều sẽ là những ngày thật đẹp.
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------