Ta vừa quay người lại liền đối diện với một đôi mắt.
Người kia hơi nhíu mày, ánh nhìn phức tạp, chăm chú nhìn ta không chớp.
Có lẽ vì không ngờ ta đột nhiên quay đầu, hắn liền sững người tại chỗ.
Ánh mắt Phó Thời Diễn hơi né tránh, còn ta thì phủi phủi bụi trên tay, mỉm cười, dời đi tầm mắt.
“Gần xong rồi, quay lại hội ngộ với lão Điền thôi. Trời sắp tối, nếu không mau đi, đến dịch quán muộn thì chỗ trọ đều kín, tối nay khỏi ngủ luôn.”
Nói xong ta liền định bước đi, chẳng ngờ đúng lúc ấy, sau lưng truyền đến một giọng nói khẽ khàng, mang theo chút do dự:
“…Sư tỷ?”
Ta khựng lại, nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
Một thiếu niên đứng cạnh Phó Thời Diễn, gương mặt tinh tế trắng trẻo, trông tuổi còn nhỏ, hai má vẫn còn chút non mềm.
Thấy ta quay đầu, đôi mắt y lập tức mở to, trong giọng nói còn mang theo tiếng cười:
“Thật sự là tỷ!”
Vừa nói, y vừa chạy nhanh vài bước về phía ta, nhưng chẳng bao lâu lại khụy người xuống, như thể trẹo chân.
Tuy ta hoàn toàn không nhớ ra y là ai, nhưng theo lễ phép, ta vẫn tiến lên đỡ một tay.
Tốt thật, vừa rồi chỉ mải nhìn khuôn mặt y, tưởng y còn trẻ, ai ngờ khi lại gần mới phát hiện, y còn cao hơn cả Phó Thời Diễn vốn dáng người vốn đã cao.
Thiếu niên ánh mắt sáng rực, nở một nụ cười dịu dàng:
“Cảm ơn sư tỷ.”
Đám tiểu tử đi theo hộ tiêu bên cạnh đều lộ vẻ thích thú xem kịch, khiến ta có chút ngượng ngùng, định bước tránh ra xa một chút.
Nhưng thiếu niên kia có lẽ đau thật, nên nửa người đều đổ về phía ta, làm ta chẳng thể tách ra được.
“Ờ… chúng ta quen nhau à?”
“Sư tỷ, tỷ không nhớ ta sao?”
Thiếu niên thoáng hiện vẻ thất vọng:
“Ta thì vừa nhìn đã nhận ra tỷ rồi.”
Ta: “…”
Câu này… sao nghe càng lúc càng sai sai thế nhỉ?
“Sư tỷ, ta là Phó Tùy Khanh.”
Ta ngẫm nghĩ một thoáng, đầu óc như bị ngắt quãng trong giây lát.
Rồi trừng to mắt:
“Cái gì cơ?”
5
Ta lớn lên trong võ quán từ thuở nhỏ, Phó Tùy Khanh nhỏ hơn ta một tuổi, là vào năm bốn tuổi thì được đưa đến.
Lúc ấy chúng ta còn nhỏ, sư phụ quản không nghiêm.
Ngày y tới, ta chống cằm trên lan can gỗ nhìn ra, đó là lần đầu tiên ta thấy một đứa trẻ tinh xảo, đáng yêu đến thế.
Nhưng người nhà của y đưa y đến võ quán không phải để học võ, nói là bái sư nhập môn, thật ra chỉ là để có danh nghĩa mà thôi.
Thực tế, từ khi sinh ra, thân thể y đã yếu ớt.
Thầy bói nói rằng năm mười tuổi y sẽ gặp một kiếp nạn, cần tìm một nơi có thể tránh họa, xua đi bệnh khí.
Mà nơi ấy phải dương khí thịnh, có thể trấn sát, lại hợp với bát tự của y.
Nhà họ tìm khắp nơi, cuối cùng mới tìm đến võ quán này.
Trong võ quán, đám thiếu niên đều trọng quyền cước, chẳng ai xem trọng một đứa yếu đuối bệnh tật như y.
Sư phụ chỉ đành bảo ta chăm sóc y nhiều hơn.
Ta lập tức đồng ý.
Dù sao Phó Tùy Khanh ngoan ngoãn, xinh xắn, lại lễ phép, được làm bằng hữu với một đứa trẻ như thế, ta thấy vui lắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thanh-thanh-mety/3.html.]
Từ hôm đó trở đi, ngoài giờ luyện võ, ta đều dẫn y đi chơi.
Lâu dần, chúng ta trở nên rất thân thiết.
Nhưng dù thân đến đâu, cũng chỉ là tình bằng hữu trẻ con mà thôi.
Ta và vị tiểu công tử ấy rốt cuộc không phải người cùng đường.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Phó Tùy Khanh đến võ quán chỉ để tránh họa, đến khi qua mười tuổi, tất nhiên được người nhà đón về.
Từ đó, chúng ta cũng chẳng gặp lại nhau nữa.
6
Ta nhất thời không nhịn được, kéo y lại nhìn từ đầu đến chân.
Cuối cùng, trong đường nét đã trưởng thành nơi chân mày, ta vẫn tìm thấy vài phần bóng dáng của thuở nhỏ.
“Lớn thế này rồi à?”
Ta phức tạp trong lòng, vỗ nhẹ lên cánh tay y:
“Không tệ, cứng cáp hơn hồi bé nhiều rồi.”
Đám tiểu tử đi cùng tò mò đến mức viết hết cả lên mặt:
“Gì cơ? Sư tỷ, hai người thật sự quen nhau à?”
Ta kéo Phó Tùy Khanh cúi thấp xuống, giống như khi còn nhỏ, rối tung tóc y lên một trận.
“Hỏi lắm thế… có muốn ta phát cho ít hạt dưa không hả?”
Nói xong, ta ném sợi dây đang trói bọn sơn tặc vào tay tên đứng đầu:
“Trông cho kỹ, sáng sớm mai ta sẽ mang chúng giao cho nha phủ gần nhất.”
Dứt lời, ta thuận tay đỡ lấy Phó Tùy Khanh, người đang đi lại khó khăn.
“Đi thôi, đến dịch quán trước đã.”
Không ngờ chân ta vừa bước, liền bị một bàn tay ngăn lại.
Phó Thời Diễn không nhìn ta, chỉ liếc qua bàn tay đang đỡ tiểu sư đệ của ta.
“Thất thúc, để ta đỡ ngài.”
Hắn nói, rồi định đưa tay tiếp lấy Phó Tùy Khanh.
Nghe đến cách xưng hô ấy, khóe miệng ta khẽ giật.
“Thất thúc?”
Nghe cứ như họ hàng thật, mà tiểu sư đệ này… bậc bối còn cao đến thế ư?
Cũng may… ta và Phó Thời Diễn chẳng thành đôi, bằng không chẳng phải ta sẽ lập tức bị hạ thấp một bậc sao?
Trong khi ta còn đang nghĩ vẩn vơ mà buông tay ra, Phó Tùy Khanh lại xoay người, nắm c.h.ặ.t lấy tay ta.
“Thời Diễn, ngươi bảo bọn thuộc hạ thu dọn hành lý rơi vãi, rồi dẫn họ đi phía sau. Ta đi cùng sư tỷ ở phía trước.”
“Nhưng mà…”
“Trời đã tối rồi, đừng chậm trễ nữa.”
Phó Thời Diễn mím môi, đáp khẽ: “Được.”
7
Ta cùng lão Điền và mọi người, dẫn theo hai cỗ xe ngựa phía sau tăng tốc lên đường, rốt cuộc cũng đến dịch trạm trước khi người ta đóng cửa.
Chỉ là ở cửa ải này, kẻ qua người lại, hàng hóa vận chuyển đều nhiều, nên giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu gian phòng tử tế.
Suốt cả quãng đường, ai nấy đều mệt rã rời, ăn tạm chút gì đó rồi mạnh ai nấy về phòng nghỉ ngơi.
Ta cũng rất mệt, nhưng trước khi quay về phòng, ta lại bắt gặp Phó Thời Diễn đang đứng ở một góc khuất.
Tính ra, chúng ta xa nhau mới chỉ ba tháng.
Nói là đã buông bỏ, nhưng rốt cuộc, đó cũng từng là thứ tình cảm ta từng hết lòng đối đãi, sao có thể nhanh chóng coi như chưa từng có gì?
--------------------------------------------------