"Cậu thật là! Tớ mừng còn không kịp, thế nào lại nghĩ cậu không tốt chứ. Cậu đúng là toàn nghĩ vớ vẩn thôi, ai nói với cậu tớ sẽ như vậy đó." Diễm Tinh nhìn Mạn Nhu ánh mắt bất lực.
"Thật sao? Cậu thật sự không nghĩ rằng tớ tiếp cận cậu là vì Tuấn Khải sao?" Mạn Nhu hai mắt sáng ngời nói.
"Thật sự, tớ sao có cái suy nghĩ đó được. Cậu đấy, về sau bớt nghĩ linh tinh lại." Diễm Tinh lấy tay đẩy trán Mạn Nhu một cái, trừng mắt nói.
Vậy là ba có gái có chủ đề để nói cả buổi, rồi lại phát hồng bao cho nhau, không khí vô cùng vui vẻ. Nhưng lại không biết rằng, đằng xa kia có người chụp lại hình của ba cô gái.
Diễm Tinh thấy thời gian không sai lệch lắm mới chào tạm biệt Mạn Nhu và Diệu An về Lâm gia. Cô ngồi trên xe, nụ cười chưa lúc nào tắt. Một phần là vì Nhu Nhi rốt cuộc cũng đã được hạnh phúc. Hai là Nhu Nhi cũng sẽ là chị dâu cô nha. Cô biết tính anh hai của mình, anh ấy đã không thích thì thôi, một khi đã động tâm thì chắc chắn sẽ theo tới cùng. Cho nên nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì Nhu Nhi sẽ là chị dâu của cô không cần bàn cãi.
Về tới Lâm gia cũng đã 6 giờ tối. Diễm Tinh vừa vào đã nghe thấy bên trong là không khí náo nhiệt. Trong phòng khách hiện tại có đến mấy chục người đang ngồi. Tất cả khi nghe được tiếng động liền ngay lập tức quay về phía của Diễm Tinh.
Đối với cảnh tượng trước mắt này dù Diễm Tinh có chút ngoài ý muốn nhưng không mấy bất ngờ. Hiện tại là thời điểm tết nhất, các chi còn lại về nhà chính chúc tết là điều tất nhiên. Vì vậy, Diễm Tinh nâng môi nở một nụ cười tiêu chuẩn đi vào bên trong.
"Ông ngoại. Ra mắt chư vị tiền bối ạ." Nụ cười của cô dịu dàng như gió xuân thêm giọng nói ngọt ngào khiến người khác sinh ra thiện cảm. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái này. Cô gái này có một gương mặt thật đẹp...không, có lẽ từ đẹp không đủ hình dung về nhan sắc của cô. Trên người bất giác phát ra cỗ khí chất ung dung cao quý, tất cả mọi người đều âm thầm đánh giá cô gái vừa bước vào này. Có một số người biết đây chính là vị tiểu thư chi thứ nhất của Triệu gia, tên Triệu Diễm Tinh. Nhưng không hiểu cô tới đây làm gì, và cũng không hiểu vì sao cô gọi Lâm lão gia thân thiết như vậy.
Diễm Tinh vẫn giữ nguyên nụ cười trước ánh nhìn của mấy chục người nơi đây. Cô biết tất cả mọi người đều đang thăm dò cô. Có điều rất nhanh Lâm lão gia đã lên tiếng: "A Tinh về rồi à. Mau ngồi đi!" Nói rồi, ông chỉ vào vị trí bên phải của mình, cách một chiếc ghế. Phía trên chính là vị trí của Tần Phong. Từ trước đến nay ngoại trừ Tần Phong, tất cả mọi người đều không được phép ngồi ở hàng ghế đầu, chỉ được phép ngồi hàng ghế sau. Dù những người đang có mặt ở đây cảm thấy không hài lòng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm được gì, một phần là vì Tần Phong nói thế nào cũng là cháu ngoại của Lâm lão gia, phần khác vì thủ đoạn của Tần Phong họ đã từng được nếm qua, cho nên không ai dám hé răng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-toi-tro-thanh-trum/chuong-286.html.]
Nay lại thấy có một cô gái được phép ngồi hàng ghế đó, còn không phải người của Lâm gia, tất cả mọi người đều sôi sục, rốt cuộc không biết cô gái này có thân phận gì.
Diễm Tinh nghe lời Lâm lão gia, tiến tới ngồi xuống vị trí mà ông chỉ. Sau đó cô nghe thấy Lâm lão gia nói với người đang có mặt trong căn phòng này: "Đây là Diễm Tinh, con bé chính là bạn gái của Phong Nhi."
Người trong căn phòng này vừa nghe liền tròn mắt nhìn Diễm Tinh. Ngạc nhiên này còn chưa qua đi thì một giọng nói lãnh đạm chui vào tai của bọn họ: "Không phải bạn gái, là vợ chưa cưới của cháu."
Diễm Tinh quay đầu, nhìn thấy Tần Phong từ trên tầng bước xuống, cả người ung dung cô liền cười khẽ.
Lâm lão gia nghe cháu ngoại nói vậy, cũng gật gù: "Đúng...đúng, là vợ chưa cưới." Trong lòng ông đã sớm cười đến nở hoa, với tình hình này, ông sắp có chắt để bồng hahaha.
Tần Phong ánh mắt lúc vừa xuống ngay lập tức khóa chặt lấy thân hình mảnh mai ngồi trên ghế. Cô ngồi thẳng người, trên môi nở nụ cười tự tin, bình thản đón nhận hết toàn bộ những ánh mắt dò xét đang hướng về phía mình. Tần Phong cũng không kiêng nể mấy chi khác, hắn ngồi xuống bên cạnh Diễm Tinh, theo thói quen ôm lấy hông cô nhu hòa nói: "Có mệt không?"
Diễm Tinh dù sao da mặt cũng không dày như Tần Phong, tai cô hơi đỏ lên lắc đầu: "Không đâu."
Mà người trong căn phòng này nghe được lời nói dịu dàng kia của Tần Phong, mắt đã muốn rơi hết ra bên ngoài. Đây...thật sự là Tần Phong sao
Lâm lão gia nhìn cảnh này rốt cuộc đã nhìn quen, cho nên thấy mọi người thất thần liền hắng giọng, ngay lập tức những ánh mắt kia thu về. Diễm Tinh mỉm cười, gỡ bàn tay đang ôm eo cô ra sau đó đứng dậy nói: "Chào các vị tiền bối, cháu tên Triệu Diễm Tinh ạ."
--------------------------------------------------