Chu Thiên Ân sắc mặt đã trắng vì một câu này càng trắng hơn. Cô ta nước mắt giàn giụa nhìn Mạn Nhu hét lên: "Giản tiểu thư...tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi...cô đừng..."
Nhưng Mạn Nhu vốn không để tâm đến lời nói của Chu Thiên Ân, cô thản nhiên đi tới chiếc siêu xe của mình ngồi vào. Ánh đèn sáng chói nhắm thẳng vào gương mặt không còn chút huyết sắc nào của Chu Thiên Ân. Tiếng động cơ vang lên, Diệu An và Diễm Tinh đứng sang hai bên mỉm cười. Bộ dáng vô cùng nhãn nhã. Những chiếc xe vốn vây đằng sau Chu Thiên Ân cũng đã lùi sang hai bên, xếp thành một hàng.
Nghe được tiếng động cơ xe, Chu Thiên Ân bình tĩnh không nổi nữa, cô ta khóc lóc: "Đừng mà...đừng..."
Mạn Nhu nhìn cô gái đang bị trói trên ghế đằng kia, lùi xe về, khi cách Chu Thiên Ân khoảng 1km thì cô dừng lại. Chiếc xe nhanh chóng lao đi, đích đến của nó chính là Chu Thiên Ân.
Chu Thiên Ân bị cảnh này dọa tới tim đập thình thịch, tới cả tinh lực hét cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc siêu xe đang lao tới với tốc độ cao. Đến khi chiếc xe kia chuẩn bị đ.â.m vào người cô ta, Chu Thiên Ân mới đau khổ hét lên một tiếng. Khi cô ta nghĩ rằng cả người cô ta sẽ bị đ.â.m bay lên lại kỳ lạ là trên người không hề có dấu hiệu đau đớn nào. Cả người Chu Thiên Ân mồ hôi hòa với nước mắt, chật vật vô cùng. Cô ta hé mở, nhìn thấy chiếc xe cách đầu gối của mình chưa đến 1 cm thì thở dốc sau đó ngất lịm đi. Mà Mạn Nhu trên xe thấy cô ta như vậy, mỉm cười nhẹ nhàng bước xuống, chán nản nói: "Mới dọa một chút đã ngất rồi."
Những người áo đen xung quanh dù biểu cảm lạnh lùng không có gì. Nhưng nhìn thấy chủ mẫu nhà mình cùng bạn cô ấy như vậy, thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Họ gặp chủ mẫu toàn là lúc được lão đại bế tới lâu đài cổ. Nghĩ rằng cô ấy cũng chỉ là một cô gái mềm yếu cần người che chở. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chủ mẫu bắt nạt người khác. Trên người cô tỏa ra gió xuân dạt dào nhưng gió xuân đó lại là gió độc. Giờ họ mới nhận ra người lão đại để ý sao có thể là một cô gái yếu đuối được. Cô ấy chỉ yếu đuối trước mặt lão đại mà thôi. Đến ngay cả bạn của chủ mẫu còn bá đạo như vậy cơ mà.
Diễm Tinh thản nhiên nhìn Chu Thiên Ân bị dọa tới ngất đằng kia. Sau đó quay sang hàng người áo đen, cười cười nói.
"Ngại quá. Chu tiểu thư ngất mất rồi. Các anh có thể giúp tôi làm cô ấy tỉnh được không? Tôi và Diệu An còn chưa nói chuyện với cô ấy đâu đó."
Mấy người áo đen cúi người đi lên làm theo lời của cô. Nhưng trong lòng không khỏi nói thầm: "Mới có 1 người dọa đã thành vậy. Thêm 2 người nữa sợ rằng vị Chu tiểu thư này chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ đến chết."
Lát sau Chu Thiên Ân thật sự tỉnh lại, hai mắt cô ta m.ô.n.g lung nhìn khung cảnh xung quanh. Mũi xe kia vẫn ở trước mắt cô ta. Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, cô ta sợ hãi van xin: "Tôi xin lỗi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Các cô có thể thả tôi ra hay không? Các cô muốn tôi làm gì cũng được. Tôi đều nghe theo, có được không?"
Chu Thiên Ân khóc lóc sướt mướt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-toi-tro-thanh-trum/chuong-310.html.]
"Vậy lúc cô sai người đ.â.m Nhu Nhi, cô có cảm thấy dù chỉ một chút cảm giác tội lỗi?" Diễm Tinh lạnh nhạt đi tới trước mặt Chu Thiên Ân.
"Nếu đã không có. Cô lấy tư cách gì nói chúng tôi tha cho cô!" Diễm Tinh gằn từng chữ. Cô đây là nhớ lại cảnh Nhu Nhi ở kiếp trước nữa. Kiếp trước, Nhu Nhi chính là mất mạng trong nay người này. Cô sao có thể dễ dàng tha thứ.
"Tôi..." Chu Thiên Ân căn bản lúc này không tìm được cái gì để nói khác ngoài cầu xin tha thứ. Nếu như cô ta biết được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Cô ta có c.h.ế.t cũng không bao giờ đắc tội tới mấy người này. Quá đáng sợ.
Diễm Tinh nắm lấy cằm cô ta cười nhẹ: "Chiếc cằm này làm thật tốt. Chắc Chu tiểu thư tốn nhiều tiền lắm. Có điều....tôi nhìn lại không vừa mắt lắm."
Diễm Tinh vừa dứt lời, Tiểu Mỹ từ đằng sau cô đã đi lên: "Thiếu phu nhân, chuyện này ngài cứ giao cho tôi. Tôi sẽ khiến cho gương mặt của Chu tiểu thư trở về nguyên dạng lúc ban đầu."
"Không....không. Các người không thể làm vậy với tôi. Dù sao tôi cũng là tiểu thư Chu gia, nếu các người làm gì tôi, nhà họ Chu sẽ không bao giờ tha cho các người!" Chu Thiên Ân hoảng sợ, lắc đầu vừa hét lớn. Lúc này tinh lực của cô ta không biết từ đâu quay trở lại.
"Chu gia! À..." Diệu An đứng nãy giờ thấy Chu Thiên Ân vẫn chưa nhận thức được tình trạng của bản thân. Cô miệt thị cười một tiếng.
"Quên mất không nói cho Chu tiểu thư biết. Ngay sau khi cô lên máy bay ra nước ngoài. Tập đoàn Chu thị đã được chuyển sang cho chi thứ 2 rồi. Cha mẹ cô hiện tại đã bị đuổi ra khỏi nhà chính Chu gia. Vì chuyện của cô đắc tội với cả Thẩm gia và Giản gia. Cho nên, cổ phiếu của Chu thị giảm mạnh. Nếu Chu gia muốn giữ lại vinh quang cho gia tộc. Vậy phải cắt đứt quan hệ với chi thứ nhất, và trao lại toàn quyền lực ở Chu thị lại cho chi thứ 2. Cho nên, chúng tôi hiện tại vẫn gọi cô một tiếng Chu tiểu thư kia là tử tế với cô rồi."
Chu Thiên Ân đối với tin tức này không thể tiếp nhận nổi. Cô ta khóc cũng không thể khóc được nữa, vẻ mặt đờ đẫn ngồi đó lẩm bẩm.
"Nhu Nhi, An An chuyện hôm nay cũng xong rồi. Vị Chu tiểu thư đây còn đắc tội lớn với anh hai của tớ. Tớ cần đưa cô ta cho anh hai. Muộn rồi, các cậu cũng nên về sớm đi." Diễm Tinh thấy Chu Thiên Ân bộ dáng như sắp điên tới nơi cười nhẹ một tiếng quay sang nói với Mạn Nhu và Diệu An.
--------------------------------------------------