Lúc chuẩn bị ra về, Capo Sở Tiêu hỏi cô: "Em gái, lúc nãy khi mới bước vào, em có nhận ra tôi không?"
Diễm Tinh chớp mắt khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn thành thật trả lời: "Có ạ."
"Vậy mà...có người lại không nhận ra." Capo Sở Tiêu cười cười lẩm bẩm gì đó. Đang lúc hắn muốn hỏi cô thêm về người bạn đó của cô thì có một lực đạo lớn lôi ngược hắn ra đằng sau. Cũng may hắn luyện tập từ bé cho nên mới không bị lôi tới nỗi ngã ngồi xuống đất. Capo Sở Tiêu không cần nhìn cũng biết người vừa lôi mình là ai, hắn phủi phủi áo, ai oán nói: "Phong, tôi cũng đâu thể cướp cô gái nhỏ của cậu, cậu ghen cái gì!"
Diệp Vô Song đứng bên này nhếch môi: "Với tên như cậu, đề phòng một chút là việc cần phải làm."
Tần Phong không nói gì tiến đến ôm eo Diễm Tinh nói: "Hôm nay muộn rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Lần sau có dịp sẽ lại đưa cô ấy tới chơi."
Diễm Tinh cũng cười thân thiện chào tạm biệt bọn họ rồi cùng Tần Phong ra về.
Đợi khi hai người họ đã đi xa, Capo Sở Tiêu mới quay sang Hạo Hiên nói: "Hiên, cô em gái này của cậu cũng không phải người dễ chọc nhỉ."
"Em gái tôi làm sao có chuyện dễ chọc được." Hạo Hiên cười cười nói. Cha mẹ chỉ nhìn thấy mặt dễ thương, đáng yêu có đôi chút gian xảo của em gái. Nhưng chỉ có anh và Khải Nhi là rõ nhất, cô em gái này của họ, ài....
Diễm Tinh cùng Tần Phong về Trừng Viên đã là 10 giờ tối. Tắm rửa xong xuôi cũng đã gần 11 giờ. Diễm Tinh từ trong phòng tắm bước ra, thấy Tần Phong ngồi trên giường nhìn máy tính, cô cũng không làm phiền hắn, đi tới bên giường bên kia sốc chăn lên rồi chui vào. Tần Phong theo thói quen ôm lấy người cô để cô dựa vào mình, một tay vẫn tiếp tục làm việc. Diễm Tinh dựa vào n.g.ự.c hắn hai mắt mở to nhìn vào máy tính. Lúc sau cô lên tiếng: "Phong ca ca."
"Ừ." Tần Phong thấy cô gọi liền dừng lại động tác trong tay, quay sang hôn trán cô một cái.
"Tần thị đang tìm người mẫu hợp tác ạ?" Diễm Tinh nhìn vào mấy bản báo cáo trong máy tính của Tần Phong nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-toi-tro-thanh-trum/chuong-291.html.]
"Em muốn làm dự án này?" Tần Phong cười nhẹ nói.
"Vâng. Em thấy nó khá tốt." Diễm Tinh gật đầu.
"Anh không muốn em mệt mỏi." Tần Phong ôm cô, cúi đầu hít lấy mùi hương trên người Diễm Tinh, rù rì nói.
"Dự án tốt như vậy, để cho người ngoài không bằng giao cho em nha. Em sẽ giúp anh kéo thêm lợi nhuận về." Diễm Tinh cong môi hôn phớt lên môi Tần Phong một cái cười nói.
"Vậy được, ngày mai anh sẽ bảo người liên hệ với Hạo Tinh." Tần Phong không muốn khiến cô mất hứng gật đầu nói.
"Vâng." Diễm Tinh hài lòng nhìn bản dự án kia. Chuyện bên Tần thị cô cung nghe Tần Phong kể ít nhiều. Biết được dự án này lúc đầu vốn là của Tần Lâm, sau đó anh ta đảm đương không nổi nên chuyển sang cho Tần Phong. Nhưng cô biết, chuyện này có tới 5 phần là do người đàn ông đang nằm bên cạnh cô lập mưu, Tần Lâm ngu ngốc mới bị mắc bẫy mà thôi.
Diễm Tinh ngẩn ngơ suy nghĩ, không để ý tới Tần Phong đã đem máy tính đặt sang một bên. Tới lúc cảm nhận được một bàn tay ấm nóng trượt vào váy ngủ của cô thì Diễm Tinh mới hoàn hồn. Có điều lúc này cô nhận ra thì đã muộn rồi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Diễm Tinh thấy vị trí bên cạnh đã trống không, cô thầm mắng người nào đó không biết tiết chế, vô lại,.... Nhưng mắng còn chưa song cửa phòng tắm đã được mở ra. Tần Phong quấn khăn tắm ngang hông đi ra bên ngoài. Diễm Tinh nhìn hắn chằm chằm, thật ra dàng người Tần Phong rất đẹp. Trên người có từng múi cơ rõ ràng nhưng không quá mức, nhìn vào lại vừa vặn. Thảo nào mỗi lần lăn giường cùng hắn, cô đều mệt mỏi như vậy. Tần Phong thấy cô gái nhỏ ngẩn người nhìn mình thì bước tới giường, khom lưng hôn lên trán cô, giọng mang theo tia ái muội: "Tinh Nhi, nếu em còn nhìn anh cũng không đảm bảo mình khắc chế được."
Diễm Tinh sao không hiểu hắn nói gì, hai má cô ửng đỏ đẩy hắn ra rồi xuống giường vệ sinh cá nhân. Hiện tại trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo của Tần Phong, lần nào xong việc cô cũng mệt rã rời để mặc Tần Phong muốn làm gì mình thì làm. Cho nên mỗi lần cô tỉnh dậy là thấy trên người mình mặc áo của hắn. Lúc đầu Diễm Tinh còn cảm thấy ngượng ngùng nhưng sau đó lâu dần cô cũng không cảm thấy gì nữa. Nhiều khi tắm xong cô đã tự động lấy áo của hắn mặc vào, khá thoải mái.
Tần Phong cười nhìn cô rồi thay quần áo sau đó ngồi trong phòng đợi cô ra. Lúc sau Diễm Tinh từ trong phòng tắm ra, trên người đã mặc bộ váy suông màu cam đất, bên ngoài khoác thêm áo len màu trắng. Nhìn thấy cô đi ra Tần Phong đứng lên nói: "Đi thôi, chúng ta xuống ăn sáng."
"Vâng." Diễm Tinh gật đầu cười nói.
Nhưng xuống nhà cô mới phát hiện ra trong nhà còn có khách. Người đó chính là người đàn ông tên Diệp Vô Song cô mới gặp mặt hôm qua. Khi nhìn thấy cô và Tần Phong đi xuống, Diệp Vô Song đẩy gọng kính của mình lên cười nói: "Chào buổi sáng."
--------------------------------------------------